ngân hàng chỉ vì sinh nhật của bất cứ ai, kể cả của chính ông. Ông sẽ về nhà, như
mọi ngày, vài phút sau bảy giờ tối.
“Anh mua gì cho sinh nhật cha vậy?” Virginia dò hỏi.
“Anh đang chờ em cho lời khuyên đây” Richard nói một cách trông đợi, gần
như đã quên mất chuyện quà cáp.
“Đó là thứ em gọi là để nó lại đến cuối, là như vậy đấy” Lucy nói. “Em mua
được quà từ ba tuần trước rồi.”
“Mẹ biết thứ ông ấy cần” mẹ anh lên tiếng. “Một đôi găng tay – đôi cũ của
ông ấy gần như nát hết rồi.”
“Màu xanh da trời đậm, bằng da thật, và không có hoa văn” Richard cười.
“Con đến cửa hàng Bloomingdale's ngay lập tức.”
Anh sải bước dọc đại lộ Lexington, hòa mình vào sự nhộn nhịp của thành
phố. Anh đã mong chờ được làm việc tại ngân hàng vào mùa thu, và cảm thấy tự
tin rằng nếu không bị làm phiền trong những tháng cuối cùng, anh sẽ lọt vào top
10% mà cha anh yêu cầu. Anh sẽ noi gương cha và một ngày nào đó sẽ trở thành
chủ tịch ngân hàng. Anh mỉm cười với ý nghĩ ấy. Anh đẩy cửa gian hàng ở
Bloomingdale's, sải bước đi lên và hỏi một nhân viên nơi anh có thể mua găng
tay.
Lúc anh bắt đầu đi xuyên qua cửa hàng đông đúc, anh liếc nhìn đồng hồ.
Còn nhiều thời gian để trở lại và thay trang phục cho bữa tối trước khi cha anh
trở về nhà. Anh nhìn lên hai cô gái đứng sau quầy găng tay. Anh mỉm cười với
một cô, nhưng người còn lại đã mỉm cười đáp lại.
Cô gái tươi cười ấy nhanh chóng bước tới trước. Đó là một cô nàng tóc vàng
sậm như mật ong, son môi hơi đậm và có hơn một cúc áo không được cài so với
quy định của Bloomingdale's. Richard không thể không ngưỡng mộ sự tự tin ấy.
Một bảng tên nhỏ gắn trên ngực trải ghi “Maisie Lung.”
“Tôi có thể giúp gì, thưa ngài?” Cô nàng hỏi.
“Có đấy” Richard đáp. Anh liếc nhìn về phía có gái tóc sẫm màu. “Tôi cần
một đôi găng tay, màu xanh đậm, bằng da thật, và không có họa tiết” anh nói, mắt
không nhìn vào người đặt câu hỏi.
Maisie chọn một đôi và đeo vào tay Richard, từ từ xỏ lớp da xuống từng
ngón tay rồi giữ chúng thẳng lên cho anh chiêm ngưỡng.
“Nếu chúng không hợp với ngài, ngài có thể thử đôi khác ạ.”
“Không, chúng vừa rồi” anh nói. “Tôi thanh toán cho cô hay cô gái kia?”