Khi Richard quay về New York cuối tuần đó, anh nói dối mẹ rằng đã hết
lưỡi dao cạo râu. Mẹ gợi ý anh lấy tạm một cái của cha.
“Không, không sao ạ” Richard nói. “Con cần loại con hay dùng kìa. Dù sao
thì con với cha cũng không dùng cùng một thương hiệu.”
Kate Kane nghĩ việc đó thật kì lạ bởi bà luôn mua đủ cho cả hai người.
Richard gần như chạy qua tám dãy nhà để đến Bloomingdale's. Khi anh tới quầy
bán găng tay thì không thấy Jessie đâu cả. Maisie đang đứng một góc sơn lại
móng tay.
“Jessie có ở đây không?” Anh hỏi cô, thở gấp.
“Không, cô ấy về nhà rồi. Cô ấy vừa mới rời đi mấy phút thôi nên chưa đi xa
được đâu. Anh không... "
Richard nhào ra đại lộ Lexington. Anh tìm kiếm gương mặt Jessie trong đám
người vội vã qua lại. Anh có lẽ đã bỏ cuộc nếu không nhận ra sắc đỏ lóe lên,
chiếc khăn mà anh đã tặng cô. Cô ở bên kia đường, đang đi bộ về phía đại lộ số
Năm. Căn hộ gia đình cô ở hướng ngược lại, anh quyết định đuổi theo cô. Khi cô
tới cửa hàng Scribners trên phố 48, anh dừng lại và quan sát cô đi vào bên trong
hiệu sách. Nếu cô muốn tìm một thứ gì đó để đọc, không phải cô chắc chắn có
thể thấy nó ở Bloomingdale's hay sao? Anh thấy khó hiểu. Anh nhìn sát vào ô
cửa sổ thấy Jessie đang nói chuyện với một nhân viên bán hàng, người đó rời đi
trong giây lát rồi quay lại với hai cuốn sách. Anh có thể nhìn được tên của chúng:
Vụ sụp đổ lịch sử, 1929 của John Kenneth Galbraith và Đằng sau tấm màn của
John Gunther. Jessie ký vào chúng – điều khiến Richard rất ngạc nhiên – và khi
cô đi ra, anh núp mình vào một góc.
“Cô ấy là ai vậy?” Richard nói thành tiếng khi anh thấy cô đi ngược lại
đường cũ và vào cửa hàng Bendel. Người gác cửa chào một cách kính cẩn, để lại
một ấn tượng rõ ràng về việc cô gái là một nhân vật quen thuộc. Một lần nữa,
Richard nhìn sát vào cửa sổ và thấy những người bán hàng lượn lờ xung quanh
Jessie với sự tôn trọng hơn bình thường. Một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện
với một gói hàng, mà rõ ràng là Jessie đang chờ đợi. Cô mở gói đồ, để lộ ra một
chiếc váy dạ tiệc dài màu đỏ. Jessie mỉm cười, gật đầu khi người bán hàng đặt
chiếc váy vào chiếc hộp màu nâu và trắng. Sau đó mở miệng như nói “Cảm ơn”
Jessie đi ra cửa mà thậm chí không ký nhận cho món hàng cô mua. Richard suýt
không tránh được việc chạm mặt khi cô vội vã rời khỏi cửa hàng và leo lên một
chiếc taxi.