Ông mỉm cười khi thấy những con người trẻ tuổi ra vào ở cửa hàng lộng lẫy
kia. Qua cửa sổ ông có thể thấy Zaphia đang nói chuyện với George, và sau đó
ông nhìn thấy Florentyna, một giọt nước mắt lăn xuống gò má nhăn nheo của
ông. Con bé thậm chí còn đẹp hơn những gì ông nhớ. Ông muốn băng qua con
phố ngăn giữa họ và nói, “George đã đúng, ta là một lão già ngu ngốc cứng đầu
quá lâu rồi. Hãy tha thứ cho ba.” Nhưng thay vì làm thế, ông chỉ đứng đó và nhìn
chằm chằm, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Ông nhìn thấy một người đàn
ông trẻ bên cạnh con gái mình, cao lớn, tự tin và quý phái – cậu ta chỉ có thể là
con trai của William Kane. Một quý ông tử tế, George đã nói với ông như vậy.
Ông ấy đã miêu tả về chàng trai đó thế nào nhỉ? Là sức mạnh và sự thực tế của
Florentyna. Abel tự hỏi Richard có ghét ông không, và sợ rằng cậu ta hẳn phải
như vậy. Ông lão dựng cổ áo lên, nhìn lại lần cuối cô con gái yêu quý của mình
và quay đi, lần theo lối cũ trở về khách sạn Baron.
Khi quay đi khỏi cửa hàng, ông thấy một người đàn ông khác chầm chậm
bước tới dọc theo vỉa hè. Ông ta cao hơn Abel, nhưng những bước chân lại không
vững vàng. Mắt họ chạm nhau, nhưng chỉ trong giây lát, và lúc họ bước ngang
qua nhau, người đàn ông cao hơn trong hai ông già ngả mũ chào. Abel đáp lại
lịch sự và họ tiếp tục đi trên những con đường riêng biệt không nói một lời.
(
っ^
▿
^
)
💨
“Cảm ơn trời đất, người cuối cùng đi rồi.” Florentyna nói. “Chỉ đủ thời gian
để đi tắm trước khi thay đồ cho bữa tối.”
Katherine Kane hôn lên má cô và nói, “Gặp lại con sau một tiếng nữa nhé.”
(
っ^
▿
^
)
💨
Florentyna khóa cửa trước của gian hàng và, nắm tay những đứa trẻ của
mình thật chặt, cô và Richard bắt đầu đi vào trong thành phố. Đây là lần đầu tiên
cô ở lại một khách sạn tại New York mà không phải là Baron.
“Một ngày thành công nữa của em, em yêu.” Richard nói.
“Theo sau là một đêm còn trọng đại hơn phải không?”
“Ôi, thôi đừng lo nghĩ nữa, Jessie. Cha sẽ yêu quý em.”
“Sự chờ đợi quá dài rồi, Richard.”
Richard bước sau cô qua cửa trước khách sạn Pierre, rồi vòng tay ôm cô.
“Mười năm lãng phí, nhưng giờ đây chúng ta có cơ hội bù đắp cho quá khứ.”
Richard dẫn gia đình mình tới thang máy. “Anh sẽ tắm rửa và thay đồ cho bọn trẻ
trong khi em đi tắm nhé.”