Thomas đề nghị em hứa để lại số cổ phần đó cho Hội đồng quản trị và không
giao dịch với anh.”
Richard nín thở và có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập.
“Anh vẫn ở đó chứ, Richard?”
“Phải, Mary. Anh chỉ đang nghĩ. Chà, sự thật là...”
“Đừng bắt đầu một bài diễn thuyết bây giờ, Richard. Tại sao anh và vợ
không tới và nghỉ một đêm Florida cùng em và chồng, và anh có thể cho bọn em
lời khuyên.”
“Florentyna chưa quay lại từ San Francisco cho tới Chủ nhật...”
“Vậy thì mình anh tới đi. Em biết rằng Max sẽ muốn được gặp anh.”
“Để anh xem liệu có thể sắp xếp lại một vài chuyện không. Anh sẽ gọi lại
cho em trong vòng một tiếng nữa.”
Richard gọi điện cho Florentyna, cô đã bảo anh gác lại mọi chuyện và đến
đó một mình. “Vào sáng thứ Hai, chúng ta có thể vẫy tay chào tạm biệt Jake
Thomas một lần cho mãi mãi rồi.”
Richard sau đó thông báo cho Thaddeus Cohen về tin tức. Ông rất sung
sướng. “Trong danh sách của tôi số cổ phần đó vẫn dưới danh nghĩa của Alan
Lloyd.”
“Chà, bây giờ dưới tên của bà Max Preston.”
“Tôi chẳng quan tâm quái gì về tên cô ta cả, hãy đi và giành lấy nó, vậy
thôi.”
Richard bay vào chiều thứ Bảy và được đón tại sân bay West Palm Beach
bởi tài xế của Mary, người đưa anh tiến sâu về vùng nông thôn. Khi lần đầu tiên
thấy ngôi nhà mà Mary đang sống, anh tự hỏi làm sao họ có thể lấp đầy nó nếu
không có tới hai mươi đứa con. Tòa biệt thự khổng lồ nằm bên cạnh một ngọn
đồi rộng cả ngàn héc ta đất riêng. Phải mất tám phút để lái xe từ cổng Lion Lodge
đến bốn mươi bậc cầu thang ấn tượng phía trước ngôi nhà. Mary đang đứng trên
cầu thang đón anh. Cô ta mặc một bộ đồ cưỡi ngựa được cắt may cẩn thận. Mái
tóc thẳng vẫn chỉ chạm tới vai. Khi Richard nhìn lên cô ta, anh nhớ lại điều đã
thu hút mình đầu tiên hơn mười năm trước đây.
Người quản gia nhanh chóng mang túi đựng đồ ngủ qua đêm của Richard đi,
và đưa anh vào một phòng ngủ đủ lớn đến mức có thể tổ chức một hội nghị nhỏ.
Cuối giường là một bộ đồ cưỡi ngựa.