Mary và Richard cưỡi ngựa loanh quanh khu đất trước bữa tối và mặc dù
không có dấu hiệu nào về Max, cô ta nói anh ta sẽ về khoảng bảy giờ. Richard
biết ơn vì Mary không bao giờ cưỡi ngựa quá nhanh. Đã lâu rồi anh không làm
việc đó, và anh biết mình sẽ bị căng cơ vào sáng hôm sau, nhưng điều đó xứng
đáng. Khi họ trở về nhà, Richard đi tắm và thay bộ âu phục sẫm màu trước khi
xuống phòng khách trước bảy giờ một chút. Người quản gia rót cho anh một ly
sherry. Lúc Mary lướt vào phòng trong một chiếc váy dạ tiệc trễ vai nhẹ nhàng,
người quản gia đưa cho cô ta một ly lớn whiskey mà không đợi được hỏi.
“Em xin lỗi, Richard, nhưng Max vừa gọi điện từ Dallas nói rằng anh ấy bị
giữ lại và không thể về nhà cho tới chiều muộn ngày mai. Anh ấy sẽ rất thất vọng
vì không gặp được anh.” Trước khi Richard kịp bình luận gì, cô ta nói thêm: “Giờ
hãy đi ăn tối thôi, và anh có thể giải thích cho em vì sao tập đoàn Baron cần 3%
của em.”
Richard dẫn dắt cô ta đi từ từ qua câu chuyện về những gì đã xảy ra kể từ
khi cha anh tiếp quản quyền điều hành từ ông cố của cô ta. Anh hầu như không
để ý đến hai món đầu tiên của bữa tối, anh trở nên rất tập trung.
“Vậy là với 3% của em” Mary nói, “ngân hàng có thể trở về tay người nhà
Kane một cách an toàn phải không?”
“Phải”, Richard nói.“5% vẫn còn ở đâu đó, nhưng bởi bọn anh đã có 49%,
em có thể đưa bọn anh tới đích.”
“Việc đó đơn giản mà” Mary nói, khi món soufflé được dọn đi. “Em sẽ nói
chuyện với anh trai mình vào thứ Hai và thu xếp mọi chuyện. Hãy đi ăn mừng
với rượu brandy trong thư viện thôi.”
“Em không biết điều này đã giải thoát anh thế nào đâu, Richard nói, đứng
dậy khỏi ghế và đi theo bà chủ nhà tới một hành lang dài.
Phòng thư viện hóa ra có kích thước của một sân bóng rổ với nhiều chỗ ngồi
tương tự. Mary rót cho Richard một cốc cà phê trong khi người quản gia mời anh
một ly Remi Martin. Cô ta nói với quản gia đó là tất cả những gì mình cần tối nay
và ngồi xuống cạnh Richard trên ghế sofa.
“Khá giống ngày xưa” Mary nói và nhích về phía anh.
Richard tán thành khi anh đột ngột bị lôi ra khỏi giấc mơ về việc trở thành
chủ tịch của Lester. Anh tận hưởng ly brandy và hầu như không nhận ra khi Mary
ngả đầu lên vai mình. Sau khi cô ta rót cho anh ly brandy thứ hai, anh không thể
không nhận thấy bàn tay cô ta đặt lên đùi anh. Anh nhấp một ngụm rượu Cognac