.” Florentyna đợi cho tiếng cười lắng xuống trước khi nói với một giọng
nghiêm túc hơn, “Tôi là một người theo đạo Thiên Chúa Roman từ lúc sinh ra và
lớn lên, vậy nên tôi rất nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ những đứa trẻ chưa được
sinh ra. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng có những tình huống mà hoặc là cần thiết,
hay thậm chí đúng hơn về đạo đức, để một bác sỹ đủ tiêu chuẩn thực hiện việc
nạo phá thai.”
“Bà có thể cho ví dụ không?”
“Cưỡng dâm là một ví dụ rõ ràng, và cả trong trường hợp khi sức khỏe
người mẹ bị đe dọa nữa.”
“Chẳng phải điều đó đi ngược những giáo lý được dạy trong nhà thờ của bà
sao?”
“Chính xác là vậy, nhưng tôi luôn tin vào sự tách biệt của nhà thờ và nhà
nước. Bất kì ai ứng cử vào một vị trí trong chính phủ phải sẵn sàng đứng lên đấu
tranh cho những vấn đề cụ thể mà sẽ không làm hài lòng tất cả mọi người trong
mọi thời điểm được. Tôi nghĩ rằng Edmund Burke đã tóm gọn vấn đề tốt hơn tôi
có thể kỳ vọng khi ông ấy nói rằng, 'Người đại diện của bạn nợ bạn, không chỉ sự
làm việc chăm chỉ, mà cả những nhận định của anh ta, và anh ta đã phản bội thay
vì phục vụ bạn, nếu anh ta hi sinh điều đó để đổi lấy quan điểm của bạn'.”
Edward cảm nhận được hiệu quả của tuyên bố cuối cùng nên kịp thời đứng
dậy khỏi ghế của mình. “Chà, các quý bà và quý ông của các đơn vị báo chí thân
mến, tôi nghĩ đã đến lúc tạm ngừng cho một chút cà phê rồi, và các bạn đã có cơ
hội được tiếp xúc cá nhân với Florentyna Kane – mặc dù đến giờ tôi có thể chắc
chắn rằng các bạn đã hiểu tại sao chúng tôi cảm thấy bà ấy là người thích hợp để
đại diện cho quận Chín tại Quốc hội rồi.”
Trong một giờ đồng hồ sau đó, Florentyna đối mặt với rào cản tiếp theo của
những câu hỏi liên quan đến chính trị cũng như đời tư, một vài câu trong số đó đã
thọc vào sự riêng tư của gia đình cô, cô cảm thấy khó chịu, nhưng nhanh chóng
học được rằng một người không thể trở thành nhân vật của công chúng mà vẫn hi
vọng duy trì lập trường riêng trong bất cứ vấn đề gì. Khi phóng viên cuối cùng
rời đi, cô đổ sập xuống ghế, thậm chí không có thời gian để uống nổi một tách cà
phê.
“Bà đã rất tuyệt vời.” Janet Brown nói. “Ông không nghĩ thế sao, ông
Winchester?”