Một lần nữa, Edward lại đúng: báo chí ngày hôm sau đã mang đến cho
Florentyna một sự đón chào lẫn lộn tốt xấu, và phóng viên tờ Tribune gọi cô là kẻ
tệ nhất trong số những chính trị gia ngoại bang cơ hội mà anh ta bất hạnh lắm
mới gặp phải trên con đường chính trị – chắc chắn Chicago có thể tìm được một
người địa phương chứ? Nếu không thì đây có thể là lần đầu tiên anh ta gợi ý rằng
những người đọc của mình nên bầu cho phe Cộng hòa. Florentyna đã rất kinh
hoàng và nhanh chóng chấp nhận thực tế rằng cái tôi của một nhà báo đôi khi còn
nhạy cảm hơn của một chính trị gia. Cô bắt đầu quan tâm tới việc dành vài ngày
một tuần ở Chicago, gặp gỡ mọi người, nói chuyện với báo chí, xuất hiện trên
truyền hình, gây quỹ và sau đó kể lại mọi chuyện một lần nữa bất cứ khi nào cô
gặp Richard. Ngay khi Edward bắt đầu thấy tự tin rằng gió đang đổi sang chiều
có lợi cho cô, thì cú đánh đầu tiên ập đến.
“Ralph Brooks? Ralph Brooks là ai vậy?” Florentyna hỏi.
“Một luật sự địa phương, rất thông minh và tham vọng. Anh luôn nghĩ rằng
mục tiêu của anh ta là văn phòng Luật sư bang trên con đường tiến tới vị trí thẩm
phán liên bang, nhưng có vẻ anh đã nhầm. Anh tự hỏi ai đã đẩy anh ta tới được vị
trí này?”
“Anh ta là một ứng cử viên nguy hiểm sao?” Florentyna hỏi.
“Chắc chắn rồi. Một người địa phương, được đào tạo tại Đại học Chicago
trước khi tới trường Luật Yale.”
“Tuổi?” Florentyna hỏi.
“Gần bốn mươi.”
“Và tất nhiên là anh ta dễ nhìn phải không?”
“Cực kì” Edward đáp. “Khi anh ta xuất hiện tại tòa án, mọi phụ nữ trong ban
bồi thẩm đều muốn anh ta giành chiến thắng. Anh luôn cố gắng tránh đối đầu với
anh ta nếu có thể.”
“Vị thần Olympia này có điểm yếu nào không?”
“Hiển nhiên. Bất cứ người đàn ông nào làm luật sư tại thành phố này chắc
chắn sẽ có vài kẻ thù trên đường đi, và anh biết chính xác Thị trưởng Daley sẽ
không quá vui mừng với việc anh ta tham gia cuộc đua đâu, vì Ralph Brooks rõ
ràng là một địch thủ của con trai ông ta.”
“Em có thể đối phó với anh ta bằng cách nào?”
“Không gì cả” Edward nói. “Khi được hỏi, em chỉ cần đơn giản đưa ra câu
trả lời tiêu chuẩn rằng: đó là sự dân chủ trong công việc và mong rằng người đàn