“Phải, ở Washington.”
“Hàng trăm.”
“Hàng trăm ư?” Florentyna nhắc lại mà không tin nổi.
“Không tệ như một vài thành phố khác. Ở New York, họ tống anh vào tù
ngay khi nhìn thấy. Khi nào bà định đi vậy, thưa bà?” ông ta nói, nhìn cô dò xét.
“Nhanh thôi. Tôi có thể hỏi...”
“Bà hỏi quá nhiều rồi, nên đến lượt tôi. Được rồi, tôi có thể lấy tờ báo lúc bà
rời đi không?”
“Tờ Washington Post này ư?”
“Chất lượng tốt, cái đó ấy” Danny nói.
“Ông đọc nó à?”
“Không.” Ông ta cười, “Tôi quấn mình bằng nó. Giữ cho tôi ấm như một
chiếc bánh hamburger nếu tôi không di chuyển.”
Cô đưa cho ông ta tờ báo. Cô đứng dậy và mỉm cười với Danny, lần đầu tiên
nhận thấy ông chỉ còn lại một chân.
“Có hai mươi lăm xu dư cho một người lính già chứ?”
Florentyna lục tìm trong túi xách của mình. Cô chỉ có một tờ mười đô và ba
mươi bảy xu tiền lẻ. Cô đưa tất cả cho Danny.
Ông ta nhìn chằm chằm vào số tiền trong sự hoài nghi. “Chỗ này đủ cho cả
Matt và tôi có một ít đồ ăn thực sự” ông ta thốt lên. Người đàn ông lang thang
ngừng lại và nhìn cô gần hơn. “Tôi biết bà, thưa bà” Danny nói một cách nghi
ngại. “Bà là bà thượng nghị sĩ đó. Matt luôn luôn nói rằng anh ta sẽ đặt cuộc hẹn
với bà và giải thích một, hai điều về cách bà nên sử dụng tiền của chính phủ.
Nhưng tôi nói với anh ta việc mà những nhân viên tiếp tân bé nhỏ thông minh đó
sẽ làm khi họ thấy những người như chúng tôi bước vào – họ gọi cảnh sát và vớ
lấy chai xịt Lysol. Thậm chí còn không bảo chúng tôi ghi vào sổ khách đến nữa.
Tôi bảo Matt đừng lãng phí thời gian quý báu của anh ta."
Florentyna nhìn Danny khi ông ta bắt đầu thu xếp cho mình thoải mái trên
chiếc ghế, quấn bản thân một cách thành thục với tờ báo Washington Post. “Dù
sao thì tôi bảo anh ta rằng bà có lẽ quá bận rộn để bận tâm tới anh ta, cũng như
chín mươi chín
người khác.” Ông ta quay lưng lại bà thượng nghị sĩ nổi bật
đến từ Illinois và nằm im không nhúc nhích. Florentyna nói lời chúc ngủ ngon
trước khi đi bộ xuống những bậc cầu thang ra phố, nơi cô gặp một người cảnh sát
bên ngoài lối vào khu đậu xe ngầm.