lát ở một chiếc ghế trong công viên. Không có gì phải vội vàng để về nhà cả. Cô
bắt đầu nhớ đến cái nhìn trên gương mặt Richard khi Jake Thomas chào mừng
anh trở thành chủ tịch của Lester.
Anh trông thật ngốc nghếch khi đứng đó với chiếc xe buýt London màu đỏ
kẹp dưới cánh tay. Hồi tưởng về những thứ như vậy trong cuộc sống của họ mang
lại cho cô niềm hạnh phúc ngay lúc này mà cô rất muốn nó xảy ra lần nữa.
“Bà đang ngồi trên ghế của tôi.”
Florentyna chớp mắt và nhìn sang bên cạnh mình. Một người đàn ông mặc
chiếc quần bò bẩn thỉu và chiếc áo sơ mi mở cổ với những cái lỗ trên cánh tay áo
ngồi ở đầu kia của chiếc ghế nhìn chằm chằm vào cô đầy nghi ngại. Ông ta không
cạo râu đã vài ngày, điều đó làm cho Florentyna khó đoán được tuổi.
“Tôi xin lỗi, tôi không nhận ra nó là chiếc ghế của ông.”
“Luôn là ghế của tôi, ghế của Danny, trong mười ba năm gần đây” gương
mặt đầy bụi bẩn nói. “Trước đó nó là của Ted, và khi tôi ra đi, Matt sẽ kế thừa
nó.”
“Matt ư?” Florentyna ngơ ngác nhắc lại.
“Phải, Matt Ngũ cốc. Hắn ta ngủ phía sau bãi đậu xe số 16 và đợi tôi chết.”
Gã lang thang cười khẽ. “Nhưng tôi sẽ nói cho bà cách hắn ta kiếm thứ rượu ngũ
cốc đó, Matt sẽ không bao giờ tiếp quản chiếc ghế này. Bà không nghĩ đến việc ở
lại đây lâu hơn chứ, thưa quý bà?”
“Không, tôi không định như vậy” Florentyna đáp.
“Tốt” Danny nói.
“Ông làm gì cả ngày?”
“Ôi, thứ nọ thứ kia. Tôi luôn biết chỗ có thể lấy được súp từ bếp của nhà
thờ, và một vài thứ mà họ vứt đi từ những nhà hàng sang chảnh có thể giúp tôi
sống qua nhiều ngày. Tôi đã có một phần thịt bò bít tết ngon nhất của Monocle
ngày hôm qua. Tôi nghĩ tôi sẽ thử qua Baron tối nay.”
Florentina cố gắng không để lộ cảm xúc của mình. “Ông không làm việc ư?”
“Ai cho Danny công việc? Tôi đã không có việc gì mười lăm năm rồi – kể từ
khi tôi rời khỏi quân ngũ những năm 70. Không ai cần tên cựu binh già nua này
cả. Đáng ra nên hi sinh cho đất nước ở Nam
– sẽ khiến cho mọi việc dễ dàng
hơn cho tất cả.”
“Có bao nhiêu người giống như ông?”
“Ở Washington ư?”