“Chồng bà đã qua đời vài phút trước, bà Kane” đó là tất cả những gì vị bác
sĩ phẫu thuật thốt ra.
“Anh ấy có nói gì với ông trước khi mất không?” Florentyna hỏi. Trưởng
khoa phẫu thuật có vẻ bối rối.
“Bất cứ điều gì chồng tôi đã nói, tôi cũng muốn được biết, bác sỹ Eyre.”
Bác sỹ phẫu thuật ngập ngừng. “Tất cả những gì ông ấy nói, bà Kane ạ, là
“Hãy nói với Jessie rằng tôi yêu cô ấy.”
Florentyna gục đầu. Người quả phụ ngồi một mình và khóc.
Đó là đám tang thứ hai của một người nhà Kane tại nhà thờ Trinity trong
vòng sáu tháng. William đứng giữa hai bà Kane mặc đồ đen khi vị giám mục
nhắc mọi người nhớ rằng: trong cái chết vẫn tồn tại sự sống.
Florentyna ngồi một mình trong phòng đêm hôm ấy, không còn quan tâm
chút gì đến cuộc đời này. Trong sảnh vẫn còn một gói đồ chưa được mở ghi:
“Hàng dễ vỡ, Sotheby Parke Bernet, bên trong là một cây đàn cello,
Stradivarius."
William đưa mẹ quay lại Washington vào thứ Hai. Các tạp chí trên kệ tại sân
bay Logan bùng nổ với tiêu đề trang bìa từ bài nói của Florentyna. Cô thậm chí
còn không nhận ra.
William ở lại khách sạn Baron cùng mẹ trong ba ngày cho đến khi cô buộc
cậu quay về với vợ. Trong nhiều giờ đồng hồ, Florentyna ngồi một mình trong
căn phòng với đầy những di vật của Richard. Chiếc đàn cello của anh, những bức
ảnh về anh, thậm chí cả ván cờ tào cáo còn đang dang dở.
Florentyna đến Thượng viện vào giữa buổi sáng. Janet không thể bảo cô trả
lời thư từ trừ hàng trăm lá thư và điện tín thể hiện niềm thương tiếc đối với sự ra
đi của Richard. Cô không đến các cuộc họp ủy ban và quên các cuộc hẹn với
những người đã phải di chuyển cả chặng đường dài đến gặp mình. Trong một lần,
cô quên chủ trì cuộc họp Thượng viện- việc mà các thượng nghị sĩ thay phiên
nhau làm khi phó Tổng thống vắng mặt – trong cuộc tranh luận về quốc phòng.
Thậm chí những người ngưỡng mộ điên cuồng nhất cũng cho rằng cô sẽ không ra
ứng cử ở cuộc bầu chọn tiếp theo.
Nhiều tuần lễ chuyển thành nhiều tháng, Florentyna bắt đầu mất dần những
nhân viên ưu tú nhất của mình, những người sợ rằng cô đã không còn đam mê
dành cho chính mình như họ luôn dành cho có. Những lời than phiền từ các cử tri
của cô, không đáng kể trong vài tháng đầu sau cái chết của Richard, chuyển dần