Khi cô vào tới sảnh đợi của khách sạn, nhân viên Sở Mật vụ nhanh chóng đưa cô
lên tầng hai tư, nơi đã được đặt trước cho việc sử dụng cá nhân của cô. Cô kiểm
tra nhanh phòng George Novak và thấy rằng mọi thứ cô yêu cầu đều đã ở đó, bởi
cô biết nơi đây sẽ là nhà tù của mình trong vòng bốn ngày tới. Lí do duy nhất có
thể khiến cô rời khỏi phòng chỉ có thể hoặc là chấp nhận sự tiến cử trở thành ứng
viên của đảng Dân chủ, hoặc là tuyên bố sự ủng hộ của cô dành cho Pete Parkin.
Một hàng điện thoại đã được lắp đặt để Florentyna có thể giữ liên lạc với
bốn trăm mười hai đại biểu đang dao động đó. Cô nói chuyện với ba mươi tám
người trước bữa tối và ngồi cho đến hai giờ sáng hôm sau xem qua những cái tên
và thông tin cơ bản của những người mà đội của cô thực sự cảm thấy họ chưa ra
quyết định được.
Ngày hôm sau, tờ Detroit Free Press tràn ngập hình ảnh cô đến Detroit,
nhưng thật ra cô biết Pete Parkin cũng sẽ nhận được sự đưa tin nhiệt tình như vậy
vào ngày mai. Ít nhất cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Tổng thống đã quyết định đứng
ngoài cuộc khi ủng hộ cả hai ứng cử viên. Báo chí xem đó là một chiến thắng về
mặt đạo đức của Florentyna.
Cô đặt tờ báo xuống và bắt đầu theo dõi hệ thống giám sát để biết những gì
diễn ra trong hội trường buổi sáng đầu tiên. Cô cũng để mắt đến cả ba kênh
truyền hình vào giờ ăn trưa phòng trường hợp có bất cứ kênh nào đưa tin tức độc
quyền mà hai ứng viên khác đã bỏ lỡ, và như vậy báo chí sẽ đòi hỏi phản ứng
ngay tức thì của cô.
Suốt ngày hôm đó, ba mốt người trong số các đại biểu vẫn đang dao động
được mời đến gặp cô ở tầng hai tư. Trong lúc chờ đợi, họ được phục vụ cà phê,
trà lạnh, trà nóng và cocktail. Florentyna chỉ có lựa chọn duy nhất là nước đóng
chai Perrier.
Cô im lặng theo dõi Pete Parkin đến nơi trên một chiếc Air Force 2 tại sân
bay Detroit. Một nhân viên nói với cô rằng đám đông đón ông ta nhỏ hơn đám
đông xuất hiện vì cô ngày hôm qua, trong khi một người khác lại nói nó lớn hơn.
Cô ghi nhớ trong đầu nhân viên đã nói đám đông đón Parkin lớn hơn và quyết
định sẽ lắng nghe ý kiến của anh ta cẩn thận hơn trong tương lai.
Pete Parkin có bài phát biểu ngắn tại bục phát biểu được thu xếp đặc biệt
trên đường băng. Biểu tượng văn phòng phó Tổng thống của ông lấp lánh trong
ánh mặt trời. Ông ta nói rằng mình rất vui mừng được đến thành phố mà có thể
được miêu tả chính xác là thủ đô xe hơi của thế giới. “Tôi nhận ra là” ông ta nói