7
F
lorentyna đang hoàn thành kỳ học cuối của mình ở trường cấp hai và
Abel hi vọng cô bé có thể giành được học bổng danh dự của trường trung
học. Florentyna biết rằng cha có đủ khả năng cho mình học cấp ba ngay cả
khi cô không giành được học bổng, nhưng cô cũng đã có kế hoạch cho món
tiền mà cha sẽ tiết kiệm được mỗi năm nếu có được miễn học phí. Cô bé đã
chăm chỉ học hành suốt cả năm, nhưng cũng không có cách nào để biết mình
đã làm tốt hay chưa khi kỳ thi cuối cùng diễn ra, bởi có tới một trăm hai
mươi hai đứa trẻ tại Illinois dự thi, nhưng chỉ có bốn học bổng được trao đi
mà thôi. Florentyna được cô Tredgold báo trước rằng mình sẽ không biết kết
quả ít nhất là trong vòng một tháng. “Kiên nhẫn là một đức tính tốt” cô
Tredgold nhắc nhở, và bồi thêm một giả định kinh hoàng rằng cô giáo sẽ trở
về Anh Quốc trên chuyến tàu tiếp theo nếu Florentyna không nằm trong
nhóm ba người xuất sắc nhất.
“Đừng đùa nữa, cô Tredgold, con sẽ đứng đầu mà” Florentyna đáp một cách
tự tin, nhưng khi nhiều ngày trong tháng lần lượt trôi qua, cô bé bắt đầu thấy hối
tiếc về sự khoe khoang của mình và tâm sự với Eleanor trong suốt cuộc tản bộ
dài, rằng có lẽ cô đã viết cos trong khi cô có ý là sin
? trong một câu hỏi, và đã
tạo ra một tam giác bất khả thi.
“Có lẽ con sẽ chỉ đứng thứ hai thôi” cô bé thận trọng nói trong một bữa ăn
sáng.
“Vậy thì ta có lẽ nên tìm công việc ở chỗ ba mẹ đứa trẻ đứng đầu rồi” cô
Tredgold đáp.
Abel mỉm cười khi ngước nhìn lên từ tờ báo buổi sáng. “Nếu con giành
được học bổng” anh nói, “con sẽ tiết kiệm cho ba cả nghìn đô la mỗi năm. Nếu
con đứng đầu, sẽ là hai nghìn đô đấy.”
“Vâng thưa ba, và con đã có sẵn kế hoạch cho số tiền đó rồi.”
“Ồ, thế cơ đấy, cô thiếu nữ. Vậy ba có thể được phép biết con có dự định gì
không vậy?”