Cô Tredgold rút một tấm thẻ trắng từ túi và viết cái gì đó lên, trước khi di
chuyển đến lỗ bóng thứ hai. Khi làm vậy, cô nhìn chăm chú vào vùng green lỗ
thứ hai, chỉ hơi lệch về phía bên trái nơi Florentyna đang ẩn náu một chút. Một
lần nữa, cô Tredgold giữ vững cơ thể, nhằm vào quả bóng và đánh một cú xoáy,
nhưng lần này hơi quá và quả bóng dừng lại chỉ cách nơi Florentyna đang nấp
hơn mười mét.
Florentyna ngước nhìn lên cành cây, nhưng nó hoàn toàn không phù hợp cho
việc leo trèo trừ khi cô là một con mèo. Cô bé nín thở và cúi rạp người sau thân
cây rộng nhất, nhưng vẫn không ngừng quan sát cô Tredgold khi cô nghiên cứu
đường bóng của mình. Cô Tredgold lẩm bẩm một điều gì đó không thể nghe thấy
và sau đó chọn một cây gậy khác. Florentina thở phào một cái khi cô Tredgold
vung gậy đánh. Quả bóng bay thẳng lên cao rồi dừng lại ở giữa đường một lần
nữa.
Florentina quan sát cô Tredgold đổi gậy trong túi thêm một lần nữa.
“Nếu cô giữ cánh tay mình thẳng hơn một chút ở cú đánh đầu tiên, cô sẽ
không bao giờ thấy con được.”
Florentyna cho rằng cô Tredgold đang động viên chính mình nên vẫn trốn
sau cái cây.
“Ra đây đi, bé con.” Florentyna ngay lập tức chạy ra nhưng không nói gì.
Cô Tredgold lấy một quả bóng nữa từ túi bên hông của bao đựng gậy và đặt
nó trên mặt đất phía trước mặt. Cô chọn một cây gậy và đưa nó cho cô học trò.
“Cố đánh trúng bóng theo hướng đó xem” cô nói và chỉ tay về phía lá cờ
cách đó hơn chín mươi mét.
Florentyna nắm cây gậy một cách lúng túng rồi thực hiện vài cú đánh vào
quả bóng. Mỗi lần cô lại hất lên một ít đất mà cô Tredgold gọi là “divot
.” Cuối
cùng cô bé cũng tìm được cách đẩy quả bóng đi khoảng hai mươi mét dọc theo
fairway. Cô cười sung sướng.
“Cô nghĩ là chúng ta sẽ có một buổi chiều dài lắm đây” cô Tredgold tuyên
bố với sự cam chịu.
“Con xin lỗi” Florentina nói. “Cô có thể tha thứ cho con được không?”
“'Sẽ', chứ không phải là 'có thể', cô bé ạ.” Cô ngừng lại. “Về việc con đã đi
theo cô, thì có. Nhưng về kiến thức của con với môn gôn thì không. Chúng ta sẽ
phải bắt đầu với những thứ cơ bản, bởi có lẽ là trong tương lai, ta sẽ không còn