Florentyna mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng với đường viền cổ cao,
gấu váy dài hơn đầu gối vài xăng ti mét. Cô bé đã tự may chiếc váy cho mình,
cùng với – trong lúc cô đang ngủ – sự giúp đỡ nho nhỏ của cô Tredgold. Nguyên
mẫu của thiết kế là từ một bức ảnh trên tờ Paris – Match chụp chiếc váy Công
chúa Elizabeth mặc. Cô Tredgold đã chải mái tóc đen dài của Florentyna trong
hơn một giờ đồng hồ cho đến khi nó sáng bóng lên. Cô thậm chí còn để nó buông
lơi xuống vai cô bé. Mặc dù mới chỉ mười ba tuổi, cô gái trẻ được Chúa xác nhận
đã thực sự là một người phụ nữ.
“Con gái đỡ đầu của tôi thật xinh đẹp.” George nói khi anh ta đứng cạnh
Abel ở hàng ghế đầu của nhà thờ.
“Phải rồi, tất nhiên là phải như vậy” Abel nói.
“Không, tôi nghiêm túc đấy” George nói, “Sớm thôi, sẽ có cả hàng dài
những anh chàng trẻ tuổi đến đập cửa lâu đài Nam tước đòi nắm tay cô con gái
duy nhất của anh đấy."
“Miễn là nó hạnh phúc. Tôi không quan trọng việc nó cưới ai."
Sau khi buổi lễ kết thúc, gia đình tổ chức một buổi tiệc tối ăn mừng tại căn
hộ riêng của Abel ở khách sạn Baron, Florentyna nhận quà từ gia đình và bạn bè,
bao gồm cả một phiên bản bọc da tuyệt đẹp của cuốn Kinh thánh Vua James
từ
cô Tredgold, nhưng món quà cô yêu quý nhất là thứ cha cô đã cất giữ cẩn thận từ
lâu, cho đến khi ông cảm thấy cô đã đủ lớn để biết trân trọng nó. Chiếc nhẫn cổ
được tặng cho Florentyna vào lễ rửa tội, cha giải thích, từ người đàn ông đã đặt
niềm tin vào ông và nâng đỡ tập đoàn Baron.
“Con phải viết thư cảm tạ ông ấy” Florentyna nói.
“Điều đó không khả thi rồi, con yêu, bởi ba cũng không chắc ông ấy là ai.
Ba từ lâu vẫn tôn trọng phần mình trong thỏa thuận đó, nên giờ đây ba sẽ không
bao giờ có thể khám phá ra danh tính thật sự của ông ấy nữa.”
Florentyna đeo chiếc nhẫn cổ vào ngón tay thứ ba trên bàn tay phải, và trong
suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy, đôi mắt cô hết lần này đến lần khác ngắm
nghía viên ngọc lục bảo nhỏ xinh lấp lánh.