“Đúng, và một đường chạy khá thoáng từ đây dọc theo sườn đường vào
nhà. Chỉ có một, có thể là hai máy cảm ứng phải tránh. Hừm.”
“Gì cơ?”
Có gì đó ở giữa bức tường thu hút ánh mắt của cô, và cô không thể ngăn
lại một nụ cười. Bắt được rồi nhé. “Đẩy tôi lên nào.”
Anh khum hai bàn tay ở bệ tường. Cô bước vào bàn đạp và anh đẩy cô
lên. Ở ngang tầm mắt, dấu chân rất dễ thấy.
“Em đã biết DeVore là người mang thuốc nổ vào đúng không?” anh hỏi
từ phía dưới.
Chết tiệt. Hoặc là cô quá sơ suất, hoặc là anh đọc được suy nghĩ. “Một
khi trình độ chuyên nghiệp và giá trị đồ vật đạt tới mức nào đó, chỉ có một
vài người có thể làm.” cô rào đón.
“Và DeVore là một trong những người đó.”
“Đúng.”
“Còn em?”
Cô lờ câu hỏi đó đi, lướt ngón tay trên đường cong nhẹ của vết giày.
Etienne rất cẩn thận, nhưng vào lúc giữa đêm, không phải lúc nào cũng có
thể lau sạch bùn khỏi đế giày trước khi trèo tường. Nhưng cái cách mà hắn
ta rất cẩn thận trên đường thoát ra có ý nghĩa nào đó. Sẽ không ai biết hắn ta
tới đây. Tại sao? Phong cách của hắn khá giống cô, vậy thì sao lần này hắn
phải cẩn thận?
“Em tìm thấy gì vậy?” anh hỏi
Samantha lắc người. Tập trung nào, đồ ngốc. Mày vẫn có thể bị buộc tội
cho tất cả vụ này. “Nửa trước của một dấu giày.” Cô nói, chỉ tay vào dấu