Anh đã bảo Reinaldo lấy cho cô một lon Diet Coke mới, ướp lạnh.
Thường thì sự xa xỉ này chỉ tìm thấy ở nhà hoặc những cửa hàng tiện lợi tốt
nhất. Cô cũng nói với anh như vậy, nhưng anh chỉ mỉm cười. So với bọn
người giàu, anh cũng có khiếu hài hước đấy. Và hôm nay nó khá hữu ích, để
nhắc nhở cô rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là những cuộc phiêu
lưu căng thẳng về đêm và bạn bè bỗng dưng chết khi cô không ngờ tới nhất.
Cô nhớ là hôm qua mình đã xem xét tới việc đóng vai nai tơ, lừa anh là
cô có thể đột nhập vào nhà anh nhờ may mắn. Hôm nay cô thừa nhận là
mình thấy nhẹ nhõm vì không phải chơi trò đó với anh. Vấn đề là anh có vẻ
thích, và đánh giá cao, con người của cô bây giờ và những gì cô có. Cô
không quen với việc... là chính mình. Và cô không thích cách mà cô thích
những cuộc trò chuyện của họ, và quên mất mình tới đây để tự cứu mình
chứ không phải cứu anh. Điều này làm cô thấy mất cân bằng. Và trong công
việc của cô, mất cân bằng đồng nghĩa với việc bị bắt - hoặc chết.
“Bên đó thì sao?” anh hỏi, chỉ về bức tường đá cao uốn quanh sườn phía
Bắc của khu đất.
“Cũng có thể,” cô đáp lại, bước khỏi con đường rải sỏi để tới gần bức
tường. “Anh cũng tinh mắt với mấy trò lén lút này đấy.”
“Anh sẽ coi đó là một lời khen.”
Addison theo cô tới dưới tán cây, như anh đã theo cô trong cả 4 lần cô rời
khỏi lối đi. Sam không chắc điều đó là vì anh thích đi qua mấy cái mạng
nhện hay vì anh sợ nếu để cô lọt khỏi tầm mắt cô sẽ nhảy ra ngoài tường.
Từ những hiểu biết của cô về Richard Addison, có thể là vì cả hai lý do.
“Dừng lại,” cô ra lệnh, khi chiếc camera quay về hướng họ.
Anh đi qua cô. “Chúng ta được phép bị nhìn thấy mà,” anh nói, sự vui vẻ
in sâu trong giọng nói. “Anh là chủ nhà mà, nhớ không?”