Rõ ràng cô không biết nhiều về cuộc sống của anh. “Điều này liên quan
tới anh,” anh nói giọng trầm thấp, “cũng nhiều như nó liên quan tới em vậy.
Bên cạnh đó, nếu ai đó theo đuôi Stoney của em và họ thấy cả hai bọn em,
cả hai sẽ bị bắt. Dù em thích hay không thì anh cũng là tấm passport của
em, em yêu.”
“Anh luôn bắt người khác theo ý mình à?” Cô bước về phía cửa văn
phòng.
“Ừ.”
Khi cô mở cửa ra, cô quay lại lườm anh. “Được thôi. Dù sao thì nhìn thấy
anh có thể làm Stoney tè ra quần đấy.”
“Ồ, hay đấy,” Richard đáp lại. Ít nhất thì cô đã lấy lại khiếu hài hước của
mình. “Hãy đi lấy trà của anh và soda của em và đi dạo quanh đây nào.”
“Đi dạo.”
“Quanh khu đất này. Cảnh sát không tìm được dấu hiệu đột nhập của ai
khác ngoài em, nhưng anh vẫn muốn em xem qua.”
“Được thôi.”
“Hơn nữa anh đã hứa đưa em đi xem một vòng.” Và anh muốn cô hiểu
rẳng anh sẽ không phản bội lại lời nói của mình và lòng tin của cô. Trừ khi
cô đổi luật trước.
“Tôi tưởng Havard đang tới.”
Chết tiệt. Anh đã quên mất. “Anh chắc là cậu ấy sẽ tìm thấy chúng ta
thôi.”
Cô thở dài, hai má bắt đầu hồng trở lại. “Tôi chắc là anh đúng.”