“Cái quái gì vậy?”
Cô cúp điện thoại, nhắm mắt lại. “Ông ấy ổn. Đáng lẽ tôi phải nhận ra,
nhưng vì chuyện của Etienne, tôi muốn bảo đảm lại.”
“Samantha, không bí mật gì cả.”
Đôi mắt xanh lá mở ra lần nữa, quan sát khuôn mặt anh. “Tôi không biết
nữa,” cô thì thầm. Với một hơi thở mạnh, cô đứng lên. “Nhưng tôi cần anh
giúp đỡ lần nữa.”
“Được thôi - nếu em giải thích cho anh về bánh qui và gối. Không thì
quên đi.” Anh đã nghe cái tên Stoney trước đây, từ bản fax của Donner.
Walter Barstone, người mà cảnh sát đang theo dõi. “Người của cô”, không
nghi ngờ gì nữa.
“Đó là ám hiệu. Khi chúng tôi sống ở đây, chúng tôi đặt ám hiệu của
vùng này. Phải làm như thế ở mọi nơi.”
“Và?” anh tiếp tục
Lần đầu tiên kể từ khi điện thoại của anh kêu bên bàn ăn sáng, sự vui vẻ
lại xuất hiện trên khuôn mặt cô. “Anh ghét việc không được biết mọi điều,
phải không?”
Anh không phải là người duy nhất, nhưng giờ không phải lúc bị đánh lạc
hướng. “Vui lòng giải thích.”
“Bánh qui mà không có mật ong là bơ (Butter). Cái đó để chỉ Butterfly
World.”
“Vườn Bướm trên cao tốc 95.”
“Anh cũng biết những điểm du lịch đấy,” cô khen ngợi, “Khi đi đánh golf
thì chúng ta thường nói-”