bắt. Nếu anh nghĩ anh sẽ thất bại thì anh không nhận làm. Nhưng chúa ơi.
Tôi thích Etienne. Hắn ta rất khó chịu, nhưng rất... sống động.”
“Anh rất tiếc,” anh lặp lại, cảm thấy giống như anh đã từng thấy trong
một vài dịp đặc biệt là đây mới là Samantha thật sự - và vượt trên mọi dục
vọng, anh thích cô.
“Không phải lỗi của anh. Etienne chọn cách sống như vậy, giống như tôi.
Hắn ta-” Mặt cô lại tái nhợt. “Tôi phải gọi điện. Cứt thật.” Chạy về phía cửa
hành lang, và lại quay lại chỗ anh, cô gần như quì xuống chân anh. “Tôi cần
một chiếc điện thoại mà họ không dò được,” cô nói, mặt cô tái xanh và đầy
lo lắng. “Tôi không thể-”
Richard đứng dậy, nắm lấy tay cô, dù cô không muốn anh an ủi. Và thậm
chí anh không biết phải an ủi cô thế nào. “Theo anh.”
Tay cô nắm lấy tay anh với lực mạnh đáng ngạc nhiên, nhưng anh vờ như
không để ý và họ sải bước dọc hành lang tới phòng làm việc của anh. Anh
khóa cửa lại và đưa cô tới bên bàn.
“Anh có thể gặp rắc rối vì điều này,” cô nói, ngồi sau chiếc bàn thép và
chrome như anh chỉ.
“Anh lo được mà. Đường dây số 3. Trực tiếp nhé.”
Cô nhấc máy lên, và dừng lại, nhìn vào anh. Richard chờ cô yêu cầu anh
rời đi; anh sẽ không tự nguyện làm vậy. Dù vậy, dù cô quyết định gì, cô
cũng không nói ra. Thay vào đó cô nhanh chóng bấm 7 con số. Một cuộc
gọi nội hạt, dù anh chỉ nhìn được 2 hay 3 số.
“Stoney?” cô hỏi, và đôi vai cô giãn ra trông thấy. “Không, mọi chuyện
đều ổn. Câm miệng đi. Bánh qui không có mật ong khi đánh golf thì sao?”
Trong khi Richard nhíu mày, cô mỉm cười một chút vào điện thoại. “Gối
của bác thì sao? Tốt. Tốt. Chào.”