Cứt thật. “Đúng rồi. Thói quen cũ.” Sam quan sát chiếc camera quay nửa
vòng chậm chập. Được đặt mỗi 40 yard dọc theo tường ngoài, chúng có một
sự không đồng bộ, cũng là điều hợp lý. Khoảng giữa tường viền và ngôi
nhà, những chiếc cột đèn được trồng theo hình bán nguyệt, mỗi cái có cài
một bộ phát hiện chuyển động. “Anh đã tham khảo bên Myerson-Schmidt,”
cô hỏi, “Hay là mấy thứ này có sẵn ở đây khi anh mua nhà?”
“Cả hai. Camera có sẵn, nhưng nhân viên của anh đặt thêm mấy bộ cảm
ứng chuyển động. Sao vậy?”
“Anh để một số điểm mù. Hệ thống này quá tệ, Addison. Đặc biệt là
không có camera trong nhà. Dù rằng có bảo vệ đi tuần buổi tối đi nữa.”
“Nếu nó quá... tệ, như em nói, sao em phải lừa máy cảm ứng ở cổng và
cắt lỗ trên cửa sổ?”
Cô bắn cho anh một nụ cười, chen vào giữa một cây dương xỉ khổng lồ
và bức tường sau. “Đột nhập sẽ không có gì là vui nếu anh không phá hỏng
vài thứ.” Sam liếc nhìn xuống và ngừng lại.
“Vậy là về cơ bản em làm xáo trộn mọi thứ vì em có thể.”
“Tương tự thế,” cô nói hững hờ, ngồi xuống để nhặt một chiếc lá hải
đường.
“Em tìm thấy gì à?” Giọng anh sắc hơn, và ngay sau đó anh ngồi xuống
cạnh cô.
“Tôi không chắc. Có người dẫm nát mấy cái lá này, nhưng cũng có thể là
cảnh sát khi họ lục soát. Quanh đây chỗ nào cũng có dấu chân.” Cô đứng
lên, lùi xa bức tường và ngước nhìn lên.
“Một điểm mù,” anh nói