khai vị ra không hay bọn cô thích đột nhập vào và tự lấy hơn?”
“Thôi nào, Tom,” Richard nói, dành sự chú ý cho cô khi anh cũng tự hỏi
có bao nhiêu nước trên thế giới đã ra lệnh bắt đối với hoạt động về đêm của
cô. “Bọn họ là bạn.”
“Tuyệt.” Vị luật sư lặp lại. “Không, tôi không biết việc đó xảy ra khi nào.
Tôi nghĩ là Castillo sẽ có thêm thông tin sau khi khám nghiệm tử thi.”
“Etienne gọi cho tôi hôm thứ 5, sau vụ đột nhập. Hắn ta cảnh báo tôi
tránh xa vụ này và có vẻ tức giận là tôi đã xuất hiện. Nếu kẻ nào làm việc
với hắn nghe được, thì...” cô hít một hơn, thẳng vai lên và đối mặt với họ.
“Thì có thể hắn đã bị giết vì tiết lộ. Nếu không thì tôi cũng không biết nữa.
Có thể là trùng hợp.”
“Nhưng em không nghĩ vậy.” Richard đưa cho cô một lon soda nữa từ tủ
lạnh, nhưng cô lắc đầu.
“Hắn ta không phải là mục tiêu dễ dàng cho một người lạ.”
“Hắn có “người của mình” không?”
Cô bắn cho anh một nụ cười nhẹ. “Không ai đặc biệt cả. Hắn thích làm
việc trực tiếp với khách hàng.”
“Cô hoàn toàn chắc chắn hắn ta là người lấy viên đá và đặt vụ nổ?” Tom
hỏi
Mắt cô mất tập trung, như thể cô đang nghĩ về một điều gì rất xa, và
Samantha khẽ cười. Đó là một biểu cảm buồn và cô đơn, và Richard nắm
chặt ghế để ngăn mình tiến tới bên cô.
“Thậm chí nếu như hắn không gọi cho tôi và gần như thừa nhận chuyện
đó, tôi cũng đã bảo Addison là anh có thể đếm số tên trộm tầm cỡ Etienne