Richard nhào dậy. “Samantha! Nhà của anh không phải là cơ sở hoạt
động mới của em. Em sẽ không ăn trộm từ hàng xóm của anh.”
Ánh nhìn cô dành cho anh nửa phiền lòng, nửa thú vị. “Tôi đang đùa mà.
Tôi cũng biết tự kiểm soát chứ. Tôi sẽ đi ra ao cá hoặc đâu đấy.” Nửa
đường ra khỏi cửa, cô dừng lại. “Nhưng hãy xem xem anh đang ra lệnh cho
ai, Addison. Thỏa thuận của chúng ta chỉ dành cho tài sản của anh. Còn
phần còn lại của thế giới, tôi sẽ làm theo sở thích của tôi. Một miếng bít tết
và vài lon Diet Coke không có nghĩa là anh sở hữu tôi.”
Khi cô rời đi, cánh cửa khép lại, Richard ngồi lại vào ghế. “Chết tiệt.”
“Cô ta là một tên trộm, Rick. Bây giờ cậu có thể thấy cô ta hữu ích, cũng
được thôi, tớ nghĩ, nhưng-”
“Nhưng sao, Tom?” Richard phản lại, cơn tức giận của anh bùng lên
trước khi anh kịp kéo nó lại tầm kiểm soát. “Tớ không thể “cứu” cô ấy à?
Cậu nghĩ cô ấy là một dự án từ thiện của tớ hay gì đó à?”
“Cậu là một người làm từ thiện. Có thể cậu không thể ngừng nó lại.”
Với một nụ cười gượng ép, Richard kéo ra một tập giấy tờ mà Donner
mang tới cho anh. “Samantha không phải là người duy nhất có thể tự kiềm
chế. Nhưng tớ cũng sẽ làm như tớ muốn.”
“Ừ-huh. Đừng có nổi khùng với tớ; tớ chỉ làm việc cho cậu thôi mà.”
“Tớ biết. tớ biết. Cậu nói trên điện thoại là đã tìm ra vài điều về cha cô
ấy.”
Vấn đề không phải là Donner, cũng không phải là Samantha Jellicoe. Khi
họ trở nên thân quen, Richard muốn biện hộ cho việc làm của cô: Cô có
một tuổi thơ vất vả; cô mang những gì mình kiếm được cho người nghèo;
có ai đã ép cô phải phạm tội. Cùng lúc đó, anh vẫn cảm giác được không