“Tớ nhận ra mà.”
“Rick, tớ nghiêm túc đấy. Họ trộm từ những người rất giàu có và quyền
lực. Và hầu hết nhưng thứ đó không xuất hiện trở lại nữa. Đá quý hảo hạng,
Monets nguyên bản, cuốn nhật ký của thuyền trưởng tàu Mayflower?”
Richard ngồi lại, xoay hướng nhìn về cửa sổ. Cô đang ở ngoài đó, ngồi
trên một ghế băng đối diện ao cá và ném cái gì đấy trông như vụn bánh mì
cho những con cá sống ở đó và vài con vịt ghé qua. Anh đã nói với cô là
anh ngưỡng mộ cô, và thực sự là vậy; không phải vì công việc của cô mà vì
tâm hồn và cả kĩ năng của cô.
“Vậy tất cả những gì tớ định nói là khi việc này qua đi và cậu đã giúp cô
ta xóa tội; cô ta sẽ không trở thành một giáo viên tiểu học nào đấy đâu.”
“Thôi đi, Tom.”
“Lần tới cô ta lấy thứ gì đó, đó là bởi vì cậu đã nói dối cảnh sát và để cô
ta-”
“Dừng lại. Ngay bây giờ.” Anh hít một hơi thật sâu và chậm. “Từng thứ
một thôi.”
“Chà, vậy thì thêm một thứ nữa cho cậu này.” Donner nhét cho anh phần
sự kiện và phong cách của tờ Palm Beach Post. “Trang 3”
Anh biết trang 3 là gì. Đó là trang xã hội, trình bày hình ảnh của những
người giàu nhất và nổi tiếng nhất vô tình tới Palm Beach, và họ đang làm gì
hoặc với ai. Ngay sau vụ ly dị của anh, mọi tờ tạp chí lá cải trên thế giới
đều chụp hình anh với một người phụ nữ khác nhau mỗi ngày, dù là anh có
quen biết hay chỉ vô tình cùng họ đi qua phố. Sau khi Donner đã kiện
khoảng một tá vụ, bọn họ đã cảnh giác hơn, nhưng trong vòng một năm
rưỡi sau đó, anh lại bớt cảnh giác. Vì Chúa, ly dị không biến anh thành sư.