Anh mở một cánh cửa sổ và gọi. “Samantha!”
Cô giật mình, quay đầu lại nhìn anh.
“Em vào đây với anh một lát được không?”
Gật đầu nhanh chóng, cô đứng lên và biến vào lối đi vào nhà. Dù họ biết
gì, hay nghĩ là họ biết gì về cô, họ có thể đợi. Anh đã lập một thỏa thuận, và
anh sẽ tôn trọng nó. Như anh đã nói với Donner, từng thứ một. Anh sẽ nghĩ
về việc mình phải làm gì với cô sau, khi chuyện này kết thúc.
Người ta có quyền bảo vệ tài sản của mình, và cố gắng ngăn cản bất cứ ai
xâm nhập lãnh địa của họ. Etienne đã rất kiêu căng và tham lam, nhưng hắn
hiểu rõ luật và mối nguy hiểm như cô vậy. Nghe tin là xác hắn được tìm
thấy nổi trên đại dương, với nhiều vết đạn - đó không phải là cái chết thậm
chí là trong thế giới trộm cắp. Đó là giết người. Và đó không phải là một
phần của trò chơi. Trò chơi. Trò này đã không còn thú vị nữa từ khi vụ nổ
xảy ra.
“Anh đã tìm thêm được gì về Eti-” cô vừa nói vừa đẩy mở cửa văn
phòng. Một người thứ 3 đã tới, và cô đột ngột ngừng câu nói. “Ông hẳn là
Dante.”
Richard đã đứng lên khi cô bước vào phòng, thể hiện phong cách người
Anh của mình. “Samantha, đây là quản lý tài sản của anh, Dante Partino.
Dante, tư vấn an ninh mới của tôi, Samantha Jellicoe.”
Chúa ơi, cô mong là anh ngừng việc ném tên cô cho người khác như vậy.
Cô giật mình mỗi khi nghe tên mình trên môi anh. “Chảo,” cô nói, ngồi
xuống bên cạnh Addison khi anh ra hiệu cho cô tới bên bàn. “Có chuyện gì
vậy?”
“Dante đang làm danh sách những tác phẩm nghệ thuật của anh bị phá
hủy hoặc hư hỏng. Anh chỉ muốn em nghe qua thôi.”