“Cố làm tôi thấy tội lỗi à?” cô thì thầm
“Không, em đâu có làm cái gì nổ tung đâu. Anh chỉ muốn nghe ý kiến
của em.”
Cô không hiểu lý do, vì mối quan tâm duy nhất của cô chỉ là quả bom và
kẻ đã mua viên đá - và giờ, là kẻ đã giết người lấy viên đá. Dù vậy, cô vẫn
gật đầu.
“Tư vấn an ninh?” Partino lặp lại, nhìn cô như cách Donner nhìn khi họ
gặp lần đầu. “Cùng chỗ Myerson Schimidt?”
“Không, cô ấy làm việc độc lập,” Addison đáp lại, nhìn cô với vẻ thú vị
được che giấu. “Cô Jellicoe chuyên làm về an ninh cho tài sản có giá trị.
Ông cứ tiếp tục đi.”
Partino đọc qua danh sách, thứ này tới thứ khác, mỗi thứ đều có xuất sứ
và ước tính giá trị thị trường hiện thời, mức độ thiệt hại, và nếu có thể chữa
được thì chi phí là bao nhiêu. Anh cũng biết đồ đạc của mình. Và Sam
không thể không nhớ lại là chủ nhà của cô có ít nhất là 3 nơi ở khác, và theo
hiểu biết của cô, cả 3 đều ngập tràn đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật. Với
cô mà nói, đó sẽ là Giáng Sinh, Quốc Khánh và Lễ Tạ Ơn cùng hợp làm
một.
Dù vậy, cô hơi khó khăn để tập trung vào màn độc thoại dài lê thê này,
khi mà Addison ngồi gần cô tới mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ
thể anh tràn vào cô. Sam tự hỏi anh sẽ làm gì nếu cô giữ lấy mặt anh và đặt
một nụ hôn lên đôi môi quyến rũ không mỉm cười kia.
Đúng rồi. Đây là trò chơi của anh, nhưng tiền cược của cô nhiều hơn.
Quên sự hấp dẫn đó đi, cô ra lệnh cho bản thân. Cô đã có quá nhiều rắc rối
rồi. Nếu Etienne đã bị bắn chết, cô cũng có thể bị. Cô di chuyển, dựa vào để
nhìn tờ giấy anh đang cầm. Điều đó cũng có thể xảy ra với anh.