điều nào là sự thật cả. Cô là một tên trộm vì cô thích là một tên trộm. Và cô
giỏi một cách chết tiệt.
Dù bố cô đã làm gì - và từ phản ứng của Castillo với tên ông ta anh nghĩ
ông Jellicoe là một tên trộm khét tiếng - cô cũng là một người phụ nữ thông
minh. Nếu cô muốn làm một nghề khác, cô đã có thể và sẽ có thể làm rồi.
“Được rồi. Tớ gọi nhờ vài người ở Văn phòng Công tố Quận và tìm thấy
một tên Martin Jellicoe, người đã chịu 5 năm trong số 30 năm trong một
nhà tù nghiêm ngặt nhất.” Tom kéo ra vài thứ giấy tờ khác và lật qua. “Tớ
nghĩ phải là nhà tù nghiêm ngặt nhất vì hắn ta trốn ra khỏi mọi nhà tù khác.
3 lần.”
“Ông ta làm gì?”
“Ăn trộm. Rất nhiều thứ. Có vẻ là từ mọi nơi. Và mọi người đều tin là
ông ta đã thoát được nhiều hơn những tội mà tòa án tuyên bố. Florence và
Rome cùng yêu cầu dẫn hắn ta tới xử từ 2002, nhưng đã hủy yêu cầu cùng
trong năm đó.”
“Tại sao?”
“Tại vì năm đó hắn chết trong ngục. Nhồi máu cơ tim, theo báo cáo khám
nghiệm.” Donner liếc nhìn anh. “Nhớ vụ thảm họa Mona Lisa hai năm
trước không?”
“Là ông ta à? Chúa ơi.” một suy nghĩ đáng sợ làm đóng băng anh. “Là
ông ta, phải không? Không phải cô ấy chứ?”
“Đó là một tội tòa tuyên án ông ta. Hơn nữa, cô Jellicoe của cậu bao
nhiêu tuổi? 24, 25? Tớ không nghĩ cô ta có thể làm được điều đó khi 16 tuổi
đâu, Rick. Người ta nghi hắn ta có đồng phạm, nhưng hắn không nhắc tới ai
cả. Dù vậy, nếu đó là cô ta thì cô ta hẳn không phải một tên móc túi thông
thường đâu.”