đang đi đâu phải không?”
“Anh tin cậu ấy, Samantha. Và-”
“Tôi thì không. Đừng tin những người biết anh giá trị bao nhiêu.”
“Tất cả mọi người biết anh giá trị bao nhiêu.”
“Ừ, nhưng mọi người không có được sự gần gũi như anh ta.” Cô gõ gõ
ngón tay lên khung cửa sổ. “Cái chết của anh chắc phải mang lại cho anh ta
một món lợi khổng lồ.”
Richard nhíu mày, quăng ý tưởng đó khỏi tâm trí. Tom Donner là bạn
thân nhất của anh. Ý tưởng đó thật kỳ quặc. Và gần đây anh rất cẩn thận về
việc chọn người xen vào cuộc sống của mình - chỉ trừ một trường hợp đang
dương mắt lườm anh. “Anh tin cậu ấy,” anh lặp lại. “Bỏ chủ đề này đi.”
“Được thôi. Nhưng để cho anh thấy tốt hơn thì nếu tôi là anh, tôi cũng
không đi đâu với tôi mà không báo với một người tôi tin tưởng. Chỉ là tôi sẽ
không chọn Donner.”
Lời khen ngợi, dù là hai chiều, vẫn làm anh hài lòng. “Em có thể thay CD
nếu muốn,” anh nói, “nhưng-”
Cô nhảy tới chiếc đài. Cắt bỏ Mozart, thay bằng Beethoven, đến Haydn.
Ngồi lại, cô khoanh tay nói. “Chỉ có người chết trong tủ CD của anh thôi
à?”
“Em thích đồ cổ mà. Anh nghĩ em phải thích nhạc cổ điển chứ.”
“Tôi thích - nhưng không phải trong một chiếc xe James Bond mui trần.”
“Anh không phải tên chết tiệt Ja-”