đã đủ khó rồi, chưa cần đến một nơi vắng vẻ thêm vào mớ rắc rối. “Bên kia
được rồi,” cô chỉ.
Addison đưa xe vào. “Mọi nơi đều có nguy cơ là bẫy à?” anh hỏi, tháo
dây an toàn và lách ra khỏi xe. “Anh nghĩ đó là lý do chúng ta phải đỗ cách
cửa ra 3 feet và lối vào ¼ dặm.”
“Hôm nay mọi nơi đều có thể là bẫy,” cô trả lời, quăng túi xách lên vai và
đóng cửa chiếc xe màu chuối sau lưng. “Chúng ta đã gặp may là đó chỉ là
cảnh sát.”
“Nhưng em đã biết trước khi dừng xe phải không?”
Giọng của anh như buộc tội cô điều gì xấu xa vậy, nhưng cô không để nó
ảnh hưởng. Cô nhún vai. “Như tôi nói, bất cứ ai có một chiếc xe cũ màu be
không phải là bạn - hay kẻ thù của anh, và những người tôi biết thì có lòng
tự trọng cao hơn. Chỉ còn lại cảnh sát thôi, hoặc báo chí. Và mừng là không
phải báo chí.”
Một nụ cười nở ra trên đôi môi gợi cảm. “Em yêu, anh tin là em còn sợ
máy ảnh hơn cả anh đấy.”
Sam gật đầu. “Vậy mới phải hòa nhập vào.”
“Hòa nhập. Đúng rồi.” Anh chìa tay ra, và cô chần chừ. “Khách du lịch
vui vẻ, nhớ không?” anh trêu, vẫy vẫy ngón tay để mời cô tới gần. “Có thể
chúng ta là vợ chồng mới cưới đang đi tuần trăng mật.”
“Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, Addison.” Cô nói, nắm lấy tay anh và vờ
như sự tưởng tượng của cô không tới mức đó.
Những ngón tay ấm áp của anh nắm tay cô. “Rick”