cơ co lại, và cô ép mình hít một hơi thật chậm. Thôi đi, cô tự ra lệnh cho
mình khi họ đi vào Butterfly World.
Những chiếc cửa đôi bảo vệ khu vườn, ngăn lũ bướm thoát ra ngoài. Họ
đi qua chiếc cửa đầu tiên, bị chặn giữa hai cửa, và Addison kéo cô lại gần.
“Nói tên anh đi,” anh ra lệnh với giọng trầm trầm.
“Thôi nào, Stoney đang đợi đấy.”
“Nói đi.”
“Phải-”
“Nói đi, Samantha,”
“Anh phải kiểm soát mọi thứ đúng không?” cô cố ép một nụ cười.
“Người ơi, chắc anh phải phát điên khi không thể bắt tôi làm những gì tôi
không m-”
Anh hạ miệng mình xuống miệng cô, vòng tay quanh eo cô và kéo cô sát
vào cơ bụng phẳng phiu, săn chắc của anh. Hơi nóng chạy dọc xương sống
cô khi môi anh ôm lấy môi cô. Đây không phải một nụ hôn trêu đùa, giống
như nụ hôn đầu tiên trong khu vườn. Nụ hôn này cho cô biết chính xác anh
muốn gì, và muốn nhiều như thế nào. Và điều tốt nhất và tệ nhất là, cô cũng
muốn nó.
Hơi ẩm ấm áp của khu vườn lơ lửng trong tiền sảnh mờ tối, tĩnh lặng và
đóng kín. Anh ép lưng cô vào cánh cửa, miệng anh mạnh mẽ và đòi hỏi trên
miệng cô, xoay chuyển và kéo cô vào.
“Bình tĩnh nào, Tarzan.” Cô cố nói, hổn hển hít vào luồng không khí
nóng bỏng, ẩm ướt. “Có người nhìn thấy-”
“Nói tên anh đi,” anh lặp lại, răng anh tìm tới môi cô.