Cứt thật. “Anh có thôi đi không hả? Chúa ơi. Dù sao thì điều gì làm anh
như thế vậy? Lúc trong xe anh lịch sự lắm mà.”
“Nó đã tích lại cả ngày rồi,” anh nói với một chút hài hước, “nhưng lúc
đó anh phải lái xe. Giờ thì không.”
Vài vị khách nữ đang nhìn Addison qua vai của chồng họ hay qua những
tán cây của khu rừng nhiệt đới. Cô không chắc là vì họ nhận ra anh hay vì
anh trông cực kì đẹp trai theo kiểu của một kẻ săn mồi ăn thịt, nhưng cô
phải thừa nhận là mình thấy hài lòng trong một khoảnh khắc thoáng qua.
Anh muốn Samantha R. Jellicoe. Cứ đau buồn đi, các cô gái.
“Ngắm mấy con bướm đi,” cô chỉ dẫn, “Đó là lý do chúng ta tới đây.”
Bàn tay anh nắm chặt tay cô, rồi thả lỏng. “Có dấu hiệu nào của người
của em chưa?”
“Chưa. Có thể ông ấy ở trong khu vườn sau vườn chính.” một con bướm
xanh da trời sáng màu, cỡ một chiếc bưu thiếp phấp phới bay qua và đậu
lên mái tóc tối màu của Addison. “Đừng di chuyển. Anh có bạn này.”
“Tuyệt.”
Sam khúc khích. “Ước gì tôi mang máy ảnh. Phân bướm trông thế nào
nhỉ?”
Anh cẩn thận lắc đầu, và con bướm bay vào khu rừng nhân tạo ấm áp.
Âm nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhàng dường như vừa thích hợp lại vừa buồn
cười - mọi người đều là nhà phê bình mà. Bên dưới mái vòm cao, hàng trăm
con bướm đủ màu sắc và kích cỡ bay lượn giữa những khóm cây và hoa,
trong khi những luồng sương ấm áp phun ra từ trong tường và giữa những
lùm cây nhiệt đới.
“Ở đây đẹp thật.” Addison nói, trùng với suy nghĩ của cô