Stoney nhìn thấy cô và đứng lên, và nhìn thấy Addison ngay cạnh cô.
Ngay lập tức ông quay đi và đi về phía đối diện. Họ có ám hiệu cho “ổn cả”
nhưng cô chần chừ không nói. Không có gì ổn cả, và việc Addison ở đây
không tốt cho họchút nào. Nhưng cô đã hứa là cô và tên nhà giàu này sẽ là
đối tác, và nếu cô rời đi mà chưa nói chuyện với Stoney, cô sẽ nổ tung mất.
“Đội Dolphins thì sao?” cô nói giọng hơi to, nhìn vào Addison.
“Cái gì?”
“Im miệng và phối hợp đi,” cô thì thầm dưới hơi thở. “Anh nghĩ họ có
vào tới giải Super Bowl mùa này không?”
“À, chà, bây giờ khi mà Dan Quayle-”
“Marino.”
“—Marino đã về vườn, anh cũng không chắc nữa.”
“Anh cũng là fan của Dophins à?” một giọng sâu trầm, êm tai nói từ phía
sau cô.
Cô dúi một ngón tay vào Addison. “Ồ, anh ấy bị tôi dụ dỗ đấy, nhưng tôi
vẫn phải cố gắng hơn. Đây là Richard Addison.”
“Walter.” Stoney chìa tay ra, trông có vẻ thân thiện dù ông nói như tát
vào mặt. “Cháu điên rồi, Sam. 3 chúng ta không thể ở cùng một chỗ.”
Sau khi Addison bắt tay Stoney, Sam cũng làm theo, nắm lấy những ngón
tay dày dặn, nhanh nhẹn của người trữ đồ của mình lâu hơn bình thường
một chút. “Bác có nghe gì về Etienne không?”
“Có. Và tới khi cháu gọi cho bác, bác nghĩ cháu sẽ là cái xác tiếp theo dạt
vào bờ.” Cảm xúc ẩn sâu trong lời nói của ông, nhưng cô đủ hiểu ông để
nhận thấy nó.