“Hắn gọi cho cháu ngay trước khi cảnh sát tới nhà cháu, và cơ bản là bảo
cháu đang ngập sâu trong cứt. Bác có biết hắn làm việc cho ai không?”
Những thứ ủy mị có thể để sau.
Stoney liếc nhìn Addison. “Bác cần cháu giải thích đấy, cháu yêu.”
“Samantha và tôi đã thỏa thuận,” Addison xen vào. “Cô ấy giúp tôi tìm ra
ai đã thổi bay nhà tôi và tại sao, và tôi giúp cô ấy xóa tội đột nhập - và giết
người.”
“Nó cứu mạng cậu đấy, cậu biết không.”
“Tôi biết. Thế nên tôi mới ở đây.”
“Tôi đã bảo nó là ở lại kéo cậu xuống tầng không phải là ý tưởng hay, và
nó có thể gặp nhiều rắc rối vì làm điều tốt; nhưng Sam không thể giết một
con nhện mà.”
“Stoney, im đi.” Cô nói cộc cằn. Tuyệt thật. Bí mật lớn nhất của cô đã bị
lộ. “Cháu đoán là khách hàng của Etienne hoặc là tên môi giới đã giết hắn.
Bác có biết hắn làm việc cho ai không?”
“Ừ, đúng rồi. Một tên châu Âu nào đấy. Etienne mới bay từ đó về. Nếu
hắn làm việc qua môi giới, bác sẽ tìm ra, nhưng bác không nghĩ thế. Hắn
ghét phải chia phần.”
Addison buông một tiếng đầy chán ghét đối với từ ngữ của Stoney, nhưng
cô không thèm để ý anh. “Và giờ là Final Jeopardy, Stoney[13]. Ai thuê
chúng ta?”
“Ông không biết à?” Addison thì thầm, nắm lấy khuỷu tay cô.
Lui lại một bước, Stoney hắng giọng. “Bác nhận được cuộc gọi từ
O’Hannon. Ngay khi mấy việc cứt này xảy ra, bác gọi hắn, nhưng hắn cúp