tức giận đủ để nhai gạch được, nhưng anh xứng đáng ít nhất một điểm vì đã
ngồi im.
“Chuyện quái gì xảy ra với cháu vậy, Sam?” Stoney gầm gừ ngay khi họ
rời khỏi tầm nghe của Addison.
Cô không có thời gian giả ngu. “Cháu đoán là bác đang nói về tên nhà
giàu kia. Hiện giờ điều này là... cần thiết.”
Ông nghiêng đầu nhìn cô. “Cần thiết cho việc gì? Sự an toàn của cháu à?
Cháu yêu, hai người chết rồi, và cả hai đều liên quan tới viên đá đó và ngôi
nhà đó - và tên đó.”
“Cháu biết.”
Nhíu mày, Stoney nắm tay cô lần nữa. “Bác không hiểu, nhưng bác tin
cháu.”
Cô xiết tay ông. “Chà, nghe tuyệt thật.”
“Vụ này từ đầu đã không tốt, và đó là lỗi của bác, nhưng cháu biết là dính
với hắn ta là tự tìm rắc rối đấy.”
“Bác biết gì?” cô đáp lại. “Thật sự thì bác biết gì?”
“Có gì đó rất tệ. O’Hannon rất hoảng sợ khi bác gọi cho hắn, và bác
không thể nghĩ vì lý do gì Etienne lại nhếch nhác tới mức phải dùng thuốc
nổ vô cớ.”
“Vụ này làm cháu khó chịu. Bác hãy do thám đi. Viên đá biến mất, vậy
thì trừ khi Etienne giấu nó đi, phải có ai đã lấy nó. Nếu bác nghe tin ai mua
bán gì, hãy cho cháu biết. Bác nghe bất cứ tin gì, hãy cho cháu biết.”
“Cháu có định ở với tên nhà giàu kia cho tới khi giải quyết xong vụ bí ẩn
nho nhỏ này không?”