máy. Giờ thì hắn không trả lời máy.”
Cô quắc mắt nhìn người môi giới của mình. Chết tiệt. “Bác nhận việc qua
môi giới thứ 3 à? Sao bác không nói cho cháu?”
“Vì số tiền quá tuyệt, và vì cháu sẽ không nhận nếu bác nói cho cháu.
Bác đã biết Sean O’Hannon 15 năm rồi.”
“Bác nói đúng. Cháu sẽ không bao giờ làm việc cho O’Hannon. Chúa ơi.
Hắn ta là đồ cặn bã, Stoney. Tìm xem hắn môi giới cho ai đi.”
Quả núi gật đầu. “Làm sao bác liên lạc với cháu?”
“Gọi vào di động của tôi,” Addison nói, viết dãy số lên đằng sau tấm vé
vào cửa. “Nó không được đăng kí”
“Thế có ổn không, Sam?”
“Không ổn chút nào, nhưng là cách an toàn nhất. Chúng ta phải giải
quyết chuyện này, Stoney. Càng sớm càng tốt.”
Stoney nhìn cô một lát. “Bác nói chuyện với cháu được không, Sam?”
“Không bí mật,” Addison nói ngay, hàm anh xiết lại.
“Đi nào,” cô cắt ngang, giằng khuỷu tay khỏi tay anh. “Tôi sẽ quay lại
ngay.”
“Samantha-”
“Đợi tôi một lát.” Thưởng cho anh một nụ cười, cô cúi gần hơn. “Rick,”
cô thì thầm
Cô và Stoney đi một vài yard dọc con đường mòn, giữa những khóm
hồng thơm ngát. Addison ngồi trên một chiếc ghế băng bỏ trống và trông