“Vậy sao nó lại ở đây?” anh yêu cầu, kéo viên đá ra.
“Em không...” cô dừng lại. Nếu cô vẫn phải chống lại lời buộc tội của
anh ở thế phòng thủ, cô không thể nghĩ gì. “Để em xem nào,” cô nói giọng
bình tĩnh hơn.
Anh trừng mắt nhìn cô, vai trĩu lại vì hơi thở sâu anh giữ trong ngực.
“Đừng điên. Mặc quần áo vào. Anh sẽ gọi cho Tom trước khi Castillo nghĩ
ra chuyện gì đang diễn ra.” Anh dúi một ngón tay vào cô, và ngậm chặt
hàm lại, vòng tay thành một nắm đấm. “Chết tiệt, Samantha. Em nghĩ em
đang làm gì?”
Cô lắc đầu, thách thức anh tin cô. “Không gì cả. Prentiss chết khi ai đó -
Etienne - trộm viên đá. Và rồi Etienne chết, em đoán là dưới tay kẻ đã thuê
hắn. Viên đá ở trong túi của em thật không hợp lý. Khi mà đã có 2 người
chết vì nó. Có người muốn nó tới mức có thể giết người. Hai lần.”
Lần đầu tiên kể từ khi họ vào phòng, anh dời ánh mắt khỏi cô sang viên
đá cổ hơi sứt mẻ trong tay. “Không, điều này không hợp lý,” cuối cùng anh
nói. “Không hợp lý chút nào cả.”
“Với người nào đó thì có đấy,” cảm nhận được cơn giận của anh đã giảm,
cô liều bước tới gần hơn. “Người nào đó đã vứt đi hơn một triệu đô la để
buộc tội em giết người. Hãy để em xem lại nó, Rick”
Ánh nhìn của anh lướt từ cô tới chiếc điện thoại trên bàn. Cô biết anh
đang suy nghĩ, cố gắng quyết định: Nếu anh đi xuống gặp Castillo dưới lầu,
có thể cả hai bọn họ sẽ bị bắt. Nếu anh gọi Donner, có thể anh sẽ thoát
nhưng cô thì không. Sau nửa phút dài nhất trong cuộc đời cô, anh đưa viên
đá cho cô.
Sam thở ra hơi thở cô đã giữ từ lâu. “Cảm ơn anh,” cô nói, trước khi nhận
viên đá từ anh.