“Em nhận ra là em không đang giúp gì được cho bản thân chứ,” Richard
nói, hơi bênh vực cho cô vì ý nghĩ đó. Nếu cô có tội, cô đã viện cớ nào đó
rồi. Cô thích có đáp án, giống như anh vậy, và cô rất giỏi trong việc đưa ra
đáp án.
“Sao anh lại mở túi xách ra khi ở gara?” cô hỏi
Richard nhấc một bên lông mày. “Giờ thì em đang buộc tội anh à?”
Cô xì ra một tiếng tức giận. “Nghi ngờ thế à? Tại sao anh lại mở túi ra?”
Cô lặp lại, tiếp tục đi đi lại lại
“Thực ra thì cái gói đó hơi thò ra ngoài, và anh mở túi ra để nhét nó lại
vào... trong.” Anh nhíu mày. “Em sẽ không ném nó như thế. Em sẽ phải rất
cẩn thận, và tôn sùng nó, như cách em đang giữ nó bây giờ.
“Chà, có người muốn anh nghĩ em ăn trộm thứ này, sau khi hắn cố chắn
đường giữa em và viên đá trước đây,” cô nói, quay lại trang kỉ và ngồi cạnh
anh.
“Điều đó nghĩa là em là mục tiêu. Không phải anh. Và không phải người
làm của anh.”
Biểu cảm của cô hơi dao động. “Chàng trai, có người thực sự không thích
em rồi.”
“Hoặc có người thực sự muốn dẹp em sang một bên. Nhưng tại sao? Sao
lại thuê em, rồi cố giết em, rồi cài tang vật cho em khi những thứ kia thất
bại?”
“Và sao lại từ bỏ viên đá?”
“Tìm thấy nó ở chỗ em có thể làm cảnh sát ngừng tìm kiếm xa hơn.”