thấy quá giống ăn trộm sau khi cô đã hứa sẽ cư xử tốt, nên cô mang tập giấy
rời khỏi phòng làm việc đi tới căn phòng riêng khá an toàn của Rick.
An toàn. Cô đã không nhận ra khái niệm này đã trở nên xa lạ thế nào với
cô cho tới tối qua. Cảm giác như... chưa bao giờ cô được hoàn toàn thư giãn
và thoải mái, và an toàn như vậy. Và an toàn là một liều thuốc kích thích
mạnh - gần mạnh ngang sức quyến rũ của chính Richard Addison vậy.
“Nguy hiểm, Will Robinson, nguy hiểm, nguy hiểm.” [15] cô lầm bầm,
đặt tập tài liệu xuống cạnh viên đá và tìm sâu trong túi xách để lấy quần áo
sạch.
Tình huống này đã trở nên cực kì nguy hiểm, và không chỉ vì có người
chết và cảnh sát đang tự do đi lại quanh ngôi nhà. Suy nghĩ đầu tiên của cô
sáng nay khi cô thấy khuôn mặt của Rick và nhìn theo ánh mắt anh tới viên
đá trong tay không phải là sự an toàn của cô. Mà đó là anh sẽ không tin cô
không làm chuyện đó. Cô đáng lẽ phải lo lắng cho mình trước bất cứ ai
hoặc bất cứ thứ gì khác. Đó là quy tắc số 1. Tự lo cho bản thân.
Lờ đi qui tắc số 1 lần thứ 2 trong buổi sáng, cô đi tới phòng tắm của Rick
để tắm thay vì tiếp tục nghiên cứu viên đá. Cô cần phải nghĩ lại mọi chuyện,
và vòi hoa sen rất hữu ích cho việc này. Cùng lúc đó, cô cũng không muốn
chạm vào viên đá khi Rick không có trong phòng. Rõ ràng là giờ đây cô cần
sự bảo vệ của anh hơn nữa, nhưng trên hết, cô muốn anh tin cô, một điều kì
cục trong hoàn cảnh này - chết tiệt, cô sẽ sẵn sàng bắt giữ chính mình từ
nửa giờ trước.
Khi cô đi ra khỏi phòng tắm, cô đã có một danh sách tình nghi hơi lộn
xộn, nhưng cô cần Rick khẳng định ai là người có thể vào nhà, và ai đã ở
đây cả đêm vụ trộm xảy ra và hoặc là tối qua, hoặc là sáng nay. Và cô muốn
xem báo sáng nay, chỉ để xác minh những gì Castillo nói, rằng mặt cô đã
được lên báo cùng với tên. Chúa lòng lành. Làm như cô chưa có đủ thứ để
lo vậy.