người phụ nữ anh thấy thì sao?”
“Có vẻ như anh gặp ảo giác.”
“Có vẻ thế.”
“Tất cả những gì họ cần là viên đá, và anh nghĩ họ sẽ hài lòng với những
thứ còn lại,” anh ngồi đối diện cô. “Và em vừa cười gì thế?”
“Ồ. Em chỉ nghĩ sẽ thật hài hước là em đã cố ăn trộm viên đá, và giờ em
ngồi đây để bảo vệ nó.”
Ánh mắt anh sắc bén. “Bảo vệ nó? Em tìm ra gì à?”
“Em không muốn chạm vào nó khi anh không ở đây,” cô đáp lại, để ý là
hôm nay anh trông giống tỉ phú hơn là một tay đua ngựa, với quần vải màu
nâu và chiếc sơ mi trắng hở cổ, tay áo xắn lên. Đôi giày lười không kèm tất
hoàn thiện hình ảnh đó, dù cô có cảm giác anh dùng quần áo như cô dùng
tính cách của mình. “Dù vậy, em có vài giả thuyết,”
Về phần cô, cô cần quyết định hình ảnh của mình sẽ là bạn gái của tên
nhà giàu này hay tư vấn an ninh của anh. Theo cách anh nhìn cô từ trên
xuống dưới trong chiếc quần short và áo hai dây, phủ ngoài một chiếc sơ mi
để che những vết xước trên lưng sáng nay thì anh có vẻ thích danh nghĩa
bạn gái hơn. Nhưng cô cũng cần tìm lại sự cân bằng của mình.
“Nói cho anh đi.”
“Túi xách của em. Ngoài việc nó làm cho em bị buộc tội, thời gian duy
nhất ai đó có thể chạm vào nó là trong khoảng từ khi chúng ta để xe của anh
ngoài cửa tới khi chúng ta xuống gara sáng nay.”
“Ai đó đã vào nhà anh lần nữa. Anh có thể hiểu. Lát nữa chúng ta sẽ xem
lại video.”