Để không bị hấp dẫn bởi viên đá, cô đi ra hành lang riêng của Rick và
ngồi dưới một chiếc ô để làm khô tóc. Cô có thể quay lại căn phòng anh cho
cô mượn, nhưng vậy thì kẻ nào ném viên đá vào túi xách của cô có thể dễ
dàng vào phòng Rick và lấy lại.
“Sao em lại cười?”
Cô gần như nhảy lên khi Rick bước ra hành lang từ lối cầu thang dẫn từ
hồ bơi. “Chúa ơi!” cô hổn hển, đặt tay lên ngực.
“Xin lỗi,” anh nói, sự thích thú thoáng qua mắt, “Anh nghĩ em có thần
kinh thép cơ đấy.”
“Cái đó phải là Siêu nhân hay gì đó.”
“À. Và em là Miêu nữ mà.”
“Hay đấy. Cảnh sát đâu, Người Dơi?”
“Anh vừa đưa Castillo ra xe.”
“Ông ta muốn gì vậy?”
“Cho anh xem ảnh của DeVore, muốn biết liệu anh có nhận ra hắn ta
không. Ông ta muốn hỏi em câu hỏi tương tự, nhưng anh nói đến cái gì đấy
kiểu quấy rối và luật sư, và ông ta đồng ý hoãn lại.”
“Vậy giờ Etienne có phải đối tượng nghi ngờ không?”
“Có. Hắn ta bay tới Miami 3 ngày trước vụ trộm, và người ta tìm thấy
dây đồng trong phòng hắn ở khách sạn, cùng loại với dây cố định quả bom
trên tường.”
Dù có bằng chứng và lời nói gần như thừa nhận của hắn, cô vẫn không
thể tin tên người Pháp kiêu căng, hóm hỉnh đó lại muốn giết cô. “Thế còn