“Em không chắc là hắn ta không phải người ở đây,” cô chậm rãi nói,
quan sát nét mặt anh.
“Giải thích đi.”
Anh không chế nhạo cô, chỉ yêu cầu được biết lý do. Và cô nhận ra điều
này làm cô thở phào. “Etienne không quay lại để đặt viên đá ở đó. Có người
khác đã làm.”
Cơ hàm anh giật giật. “Em nghĩ đó là nhân viên của anh. Nhưng em thậm
chí chưa từng gặp họ cho tới hai ngày trước. Sao phải đổ tội cho em?”
“Em không biết. Nhưng những người duy nhất ở đây cả hai lần là anh và
em - và có thể là những người làm ở đây nữa.”
Mắt anh nheo lại, và anh đứng lên nhìn qua hiên tới khu dinh thự trải dài
của anh. “Trong vài giờ anh nghĩ mình có thể chỉ cần nghi ngờ DeVore.
Nhưng em nói đúng. Viên đá chết tiệt chưa từng rời khỏi nhà. Cứt thật.”
“Em muốn nghiên cứu lại viên đá và tập hồ sơ kĩ hơn. Có thể chúng ta sẽ
tìm thấy thứ gì chúng ta bỏ sót, hoặc là... em không biết nữa. Hoặc là chúng
ta có thể hạ mông ngồi yên và chờ cảnh sát quay lại buộc tội em.”
“Anh không muốn ngồi yên một chỗ. Đặc biệt khi em đang là mục tiêu”
Rick kéo mở cửa hiên và đẩy cô vào phòng. Họ ngồi trên tràng kỉ và cô mở
tập hồ sơ ra.
“Anh định bán viên đá cho Bảo tàng Anh quốc hay tặng lại họ?” cô hỏi,
bày những bức ảnh ra xung quanh viên đá và tập trung vào đường đi chi tiết
của nó từ khi nó được khai quật. Giữa những lần xuất hiện khá rõ ràng vẫn
có những khoảng trống vài thế kỉ thậm chí không có giả thuyết về địa điểm
của viên đá.
“Anh tặng lại. Có gì khác không?”