tốt đủ để lừa Bảo tàng Anh quốc không?”
Anh liếc nhìn cô. “Có thể một thời gian. Vì chỉ có 3 viên trên thế giới, họ
rất ngạc nhiên khi được nhận nó. Và trước vụ trộm thì họ - và anh - không
có lý do gì để nghi ngờ. Dù vậy, sau khi trưng bày họ sẽ nghiên cứu lại. Đó
là lý do anh tặng nó.” Richard thẳng người lên. “Em không gợi ý anh nói
với cảnh sát là anh vô tình để nhầm viên đá ở đâu đó và tiếp tục tặng bản
giả mạo này chứ.”
Với một nụ cười nhanh, cô lắc đầu. Làm như là anh sẽ làm vậy ấy.
“Không. Nhưng em đang tự hỏi liệu có ai nghĩ thế. Viên đá thật không ở
đây, nhưng có thể giải thích vì sao viên đá giả lại ở đây.”
“Vậy đổ tội cho em không phải vì tiện tay. Oop, anh quên không quay lại.
Điều này làm chúng ta phải nghi vấn lại lý do của quả bom”
“Ư. Còn vấn đề này thì sao?”cô đáp, xếp lại những bức ảnh. “Sao phải
làm một viên đá giả chất lượng cao nếu đằng nào anh cũng thổi tung nó?”
“Em sẽ không làm vậy,” anh chậm rãi nói. “Anh sẽ nhận được bồi thường
như nhau dù đồ vật bị trộm, hoặc mất, hoặc phá hủy.”
Rick đứng lên. Cô nghĩ anh định đi lại, như cô vẫn hay làm khi cô muốn
giải mã điều gì cực kì phức tạp, nhưng thay vào đó anh tới bên điện thoại và
ấn số. Cô ngồi yên, tin là anh không làm gì nguy hiểm cho họ - hoặc cho sự
tự do của cô.
“Kate? Chào, Rick đây. Tom có nhà không?”
Sam đảo mắt. Thậm chí nếu như cô không hơi nghi ngờ hắn ta, cô phải
thừa nhận mình thích chọc tức Donner. Ngoài việc nó rất vui, nó có thể làm
hắn tức giận tới mức phạm phải lỗi lầm gì đó.