ngập trong phân sâu hơn anh, và em không mong anh vào tù vì em đã nhờ
anh giúp”
“Hơi muộn rồi, em yêu,” anh nói, vén tóc cô ra sau vai. “Như bọn anh
vẫn nói ở Anh, đã vào một xu thì vào luôn cả bảng.”
Chúa ơi, chỉ cái chạm tay của anh lên tóc làm cô run lên. Trong cơn bốc
đồng, cô dựa vào và hôn anh. Rick vòng tay quanh vai cô, kéo cô gần hơn
và làm vòng ôm của môi anh sâu hơn. Như trước kia, khi anh bắt đầu chạm
vào cô như vậy, não của cô ngừng hoạt động. Nó quá hấp dẫn, chỉ cần chìm
vào anh, chỉ cần để mọi việc trôi đi. Mọi thứ trừ khoái lạc và sức nóng và
Richard Addison. Cách này có thể hữu ích một thời gian, cho tới khi kẻ nào
đó quyết định nhét khẩu súng đã giết Etienne vào ví của cô hay gì đó.
Cô kéo ra, nhưng anh đuổi theo cô, hạ cô nằm xuống, đầu gối lên túi
xách. Một bàn tay ấm áp trườn lên dưới áo sơ mi, ôm lấy ngực cô.
“Rick, dừng lại,” cô phản đối trong một lời rên rỉ khoan khoái nghẹn lại.
“Anh muốn em,” anh thì thầm, cúi mặt xuống cổ cô.
“Chúa ơi.” Rùng mình, cô đẩy anh ra. “Chúng ta làm tình cả đêm. Đừng
làm em mất tập trung nữa.” cô càu nhàu, kéo ra khỏi vòng tay anh.
“Anh nghĩ đó là một lời khen ngợi.”
“Em muốn xem video tối qua và sáng nay, Rick”
“Để sau đi.”
“Bất kể đó là ai, hắn đã đi trước chúng ta một bước rồi,” cô nói, chặn tay
lên chiếc miệng gợi cảm của anh khi anh định tranh luận với cô. “Em muốn
ít nhất cũng san bằng khoảng cách. Dẫn trước thì tuyệt, anh không nghĩ vậy
à?”