“Tom. Tên chết tiệt nào lo phần tiền chi trả của tớ. Không, không phải
phần cá nhân. Chi trả cho nhà tớ ấy. Tớ cần biết ai đã ở đây trong vòng... 3
tuần qua đi”
Ngồi thẳng lên, Samantha nhét lại ảnh vào túi tài liệu. “Anh có thể nên
kiểm tra các dịch vụ thuê ngoài mà cho cùng một người tới đây thường
xuyên nữa.”
“Đúng rồi. Tom, không, cậu không cần mang tới. Fax cho tớ được rồi.
Nhưng tớ cần ngay hôm nay, nên cậu sẽ phải tới văn phòng. Và tớ cũng
muốn danh sách những người của dịch vụ thuê ngoài mà thường xuyên
được cử tới đây nữa.” Anh dừng lại, lắng nghe, tư thế chuyển từ cảnh giác
sang hung hãn. “Không phải việc chết tiệt của cậu.”
“Hắn đang nói về em phải không?”
“Suỵt,” anh quay lưng lại cô, sải bước ra cửa hiên, vẫn cầm điện thoại
trên tay. “Được, được, ừ - có vài thứ mới xuất hiện. 10h sáng mai cậu tới
đây cùng một luật sư biện hộ nhé - Macon cũng được - ai đó coi trọng đặc
quyền khách hàng - luật sư ấy.”
Anh tắt máy, quay lại tràng kỉ. “Đừng tranh luận,” anh nói trước khi cô có
thể mở miệng. “Anh muốn chuẩn bị cho mọi sự kiện. Nếu Castillo hay ai đó
tóm được thứ này” - anh chỉ vào viên đá - “em sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Giả
hay không thì anh cũng không muốn em bị bắt gặp với nó.”
“Đó có thể là suy nghĩ của kẻ đã ném nó cho em. Anh có muốn em giấu
nó đâu đó không?”
“Để anh lo.”
“Rick, hoàn toàn tôn trọng anh, anh là một người thông minh, nhưng anh
không có những tài năng của em đâu. Em biết cách giấu một đồ vật. Em