“Được rồi. Nhưng em có ý tưởng gì chưa nếu chúng ta tìm ra thứ gì đó,
Samantha?”
“Nếu chúng ta tìm ra thứ gì đó, chúng ta sẽ cho Castillo xem, nói là vì nó
mà chúng ta kiểm tra túi xách của em, và ‘wow, xem chúng tôi thấy gì
này’”
Anh nhướn một bên lông mày. “Em thật đáng sợ.”
Cô giữ ánh nhìn trên màn hình, nhưng môi cô giật giật trong một nụ cười
thoáng qua. “Anh cũng làm em sợ chết khiếp.”
Richard dựa hông vào cạnh bàn, ngồi yên quan sát một lúc lâu không
chớp mắt. “Đáng lẽ chúng ta nên ăn sáng trước. Hoặc ít nhất là uống cà
phê.”
“Soda. Cà phê là cho bọn a-ma-tơ.”
“Anh đã bảo là em rất-”
“Whoa.” Samantha tạm dừng đoạn băng thật nhanh. “Anh thấy không?”
Richard ngồi thẳng lên. “Cái gì? Không có gì di chuyển mà.”
“Không, không phải ở đó. Thời gian ấy.” Cô tua lại băng, rồi để nó ở tốc
độ thường. Lúc 7h15, cuộn băng hơi vấp và đồng hồ nhảy lên 7h19. Màn
hình không hề thay đổi. “4 phút.”
“Cuộn băng quay đêm bị trộm cũng bị như vậy.” Anh nhìn cô. “Cái đó có
dễ làm không?”
Samantha nhún vai. “Nếu anh biết hệ thống, thì khá là dễ. Nếu anh chắc
chắn đó không phải là ông bạn Clark của chúng ta,” cô thì thầm, chỉ tay “thì
kẻ nào làm việc này chỉ ở quanh đây thôi, và không hề làm rung chuông
báo động.”