“Clark sẽ không thấy là màn hình trống à?”
“Có thể màn hình camera trông vẫn như bình thường, chỉ là nó không ghi
hình thôi. Hoặc hình ảnh bị dừng lại hay gì đó.” Cô quay ghế lại. “Clark,
mấy giờ anh nghỉ giữa giờ vào buổi sáng?”
Viên cảnh vệ vuốt vuốt tay lên chiếc đầu hói. “Tôi đi lên bếp lấy cà phê
lúc khoảng 7h15, nhưng chỉ khoảng 5’ thôi. Rồi thường thì tới 9h30 tôi mới
ăn sáng.”
“Anh khá là kiên trì nhỉ?”
“Chà, vâng. Hans nói cậu ta sẽ bắn tôi nếu tôi dám làm cà phê ở đây, và
hầu như là phải sau 7h cậu ấy mới pha ấm cà phê đầu tiên.”
“Hans khá là nhạy cảm với danh tiếng pha cà phê của cậu ta,” Richard bổ
sung với một nụ cười nhẹ. “Cậu ta từng giành giải thưởng gì đó,”
“Tiếc là em lại không uống cà phê.”
Cô lại nhấn nút tua băng nhanh, nhưng không có gì đặc biệt cho tới sau
10h, khi bọn họ đi vào gara, nắm tay nhau và mặc áo choàng tắm. Richard
quan sát cảnh họ tán tỉnh sau, để ý với sự hài lòng sâu sắc cách mà cô nhìn
anh khi anh không chú ý. Castillo xuất hiện trên màn hình khi họ đang cúi
vào cốp xe, và may mắn là viên đá không hiện ra trong đoạn băng.
Sam dừng hình lại. “Để đề phòng, chúng ta nên xem cuộn băng quay cửa
trước nữa,” cô nói, “Có thể kẻ đó đã đi qua cửa khi ra hoặc vào.”
“Chỉ trừ là em nghĩ kẻ đó đã không phải đi ra hay vào,” anh nhắc cô.
“Hắn đã ở đây từ đầu.”
“Có vẻ như là một người biết rõ hoạt động của ngôi nhà và có kiến thức
tốt về hệ thống an ninh.”