“Anh vẫn không hiểu được quả bom,” Richard nói, nắm tay cô khi cô
đứng lên. Có thể hơi sến, nhưng anh cảm thấy cần chạm vào cô mỗi phút,
để đảm bảo là cô vẫn ở đây, và để nói cho bất cứ ai đang nhìn vào, bao gồm
cả anh, là cô thuộc về anh - dù cô đã nhận ra hay chưa.
“Cho em ăn sáng được không? Hoặc là bữa phụ giữa sáng rồi nhỉ?” cô
hỏi trong một giọng năn nỉ hơi cường điệu khi họ quay lại hành lang. “Em
sẽ nghĩ tốt hơn khi không bị đói.”
“Lên hiên phòng anh đi,” anh đồng ý
“Lên hiên phòng em đi,” cô phản đối. “Em có thể quan sát cửa trước từ
đó.”
Anh không thể cho là cô quá đa nghi. Nếu cô không giỏi trong nghề của
mình, cô đã chết rồi. “Anh sẽ bảo Hans và qua văn phòng xem Donner gửi
fax chưa.”
Cô gật đầu và định đi lên cầu thang nhưng anh nắm cổ tay và quay người
cô lại. “Gì đấy?” cô hỏi
“Hình như anh không thể ở bên em đủ được,” anh cằn nhằn, và chạm
miệng vào miệng cô lần nữa.
“Anh cũng không tệ lắm đâu, xét đến anh là một tên người Anh giàu có,”
cô đáp lại hơi hụt hơi, “không phiền nếu em qua phòng anh lấy đồ chứ?”
Đồ của cô - sẽ bao gồm viên đá giả. “Samantha. Em-”
“Dù sao em cũng không muốn thứ đó ở trong phòng riêng của anh,” cô
nói giọng nghiêm túc làm anh ngạc nhiên. “Em sẽ không làm gì đâu, cho tới
khi anh tới,”