Partino mỉm cười rạng rỡ với cô, dù cô không thể không chú ý là biểu
cảm không hề chạm tới mắt ông ta. “Tất nhiên. Chỉ nói thế thôi.”
“Và tại sao vậy?”
Nụ cười của ông ta sâu hơn. “Cô không phải nhân viên đầu tiên ngủ với
sếp, cô Jellicoe. Và không ai trong bọn họ còn làm ở đây cả.”
Cô nheo mắt. “Tôi nghĩ đó là việc của tôi chứ không phải của ông.”
Ông ta gật đầu. “Vâng. Cô hiểu mà, chúng ta phải tự lo cho lợi ích bản
thân thôi.”
“Ồ, cái đó thì tôi hiểu.”
“Vậy thì chúc một ngày vui vẻ.” Với một cái cúi đầu, ông ta quay gót.
Cô xua đi cảm giác hơi khó chịu khi tên nhỏ thó kì quái đó quay đi. Dù
sao có lẽ hắn ta cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Một người quản lý tài sản
để cho đồ vật trong nhà bị trộm cũng không thể an tâm với công việc sau
này của mình được.
Cùng lúc đó, như cô biết thì đây là lần đầu tiên có đồ ở đây bị mất - một
kỉ lục khá tốt, xét đến chất lượng của những thứ Rick sưu tầm. Và Partino
đã làm việc cho Rick được hơn 10 năm. Điều gì xảy ra với tên người Ý nhỏ
bé đó không phải việc của cô, dù nếu cô là người lấy viên đá, cô nghĩ đó sẽ
là lỗi của mình nếu hắn ta bị sa thải. Thật kì lạ.
Phòng của cô và Rick ở hai sườn ngược nhau của ngôi nhà, và cô thấy
hụt hơi khi cô kéo được ba lô, túi xách, và đồ nghề dọc theo đoạn đường mà
cô tưởng như cả dặm hành lang và gallery. Yeesh. Cô sẽ phải đi tới phòng
thể dục - dù nếu cô và Rick tiếp tục tập luyện như tối qua, cô sẽ không phải
tập thể dục hàng ngày nữa.