Anh thấy chân cô qua cửa phòng ngủ, một bên ở tư thế rất lạ. “Chuyện gì
vậy?” Anh hét lên, xông lên trước.
“Đứng im! Thuốc nổ đấy!”
Dừng ngay trước cửa, anh cúi vào trong phòng. Cô nằm trên sàn, nửa
lưng chạm xuống, một tay ấn vào quả lựu đạn dán vào tường cao khoảng
ngang đùi, Ở bên kia, một quả nữa đang bấp bênh, chốt an toàn vẫn ở tại
chỗ - nhưng chỉ vì sợi dây chưa bị kéo ra hoàn toàn. Và chân trái cô đang
vướng vào sợi dây.
“Chúa ơi. Đừng cử động.” Nắm lấy khung cửa, anh cúi qua cô về phía
quả lựu đạn thứ hai.
“Đừng! Ra khỏi đây! Gọi ai đó đi!”
“Được rồi,” anh đáp, tập trung vào việc giữ tay mình bình ổn khi anh
chạm vào một đầu chốt. “Một phút nữa thôi.” Đẩy ngón trỏ vào, anh ấn
được chốt vào vị trí cũ. Giữ chặt nó, anh bước qua cô. Tay kia của anh gỡ
dây dẫn khỏi chân cô. Chốt của quả lựu đạn thứ nhất treo lơ lửng ở đầu kia
sợi dây.
“Anh sẽ gọi người tới giúp, rồi chúng ta sẽ ấn chiếc chốt kia vào vị trí.”
Anh nói, cố giữ giọng mình bình tĩnh. Nếu cô không nhanh tay... Chúa lòng
lành.
“Kệ cái chốt đi,” cô phản đối. “Em ổn mà. Ra phòng khách gọi, rồi rời
khỏi đây ngay.”
Cẩn thận di chuyển sợi đây để làm giảm lực kéo trên lựu đạn, anh đứng
lên, đi tới bàn cạnh giường ngủ. “Anh sẽ không đi đâu cả. Nếu em muốn
tranh luận chuyện này, qua đây đi.”
“Cứt thật. Đừng có ngốc.”