Rick đứng lên. “Em muốn được xóa tội hơn hay muốn Castillo và cảnh
sát tìm em mỗi giây còn lại của cuộc đời?”
Anh không biết cuộc đời cô như thế nào đâu. “Em quen lẩn trốn rồi, và
em không thể được xóa tội.” cô rít lên, run lên lần nữa. Cô sẽ không kích
động. Cô không kích động. Thậm chí cả khi có người muốn giết cô và một
người mà cô bắt đầu tin tưởng cho là cô vào tù là một điều tốt. “Nếu em vào
đó, em sẽ không bao giờ thoát ra.”
“Bình tĩnh nào.” Anh giữ giọng mình bình tĩnh, có thể đã lường trước là
cô sẽ chạy. Cô muốn chạy. Chết tiệt, cô đã tìm ra một lối thoát. “Được rồi.
Đừng lo. Em sẽ không đi đâu cả. Ngồi xuống và để anh gọi Donner.”
“Em sẽ bình tĩnh.” Cô đáp lại, “ở một nơi khác.”
“Có người vừa muốn giết em,” anh nói mạnh hơn. “Em sẽ không rời khỏi
tầm nhìn của anh.”
“Thế thì đi theo em đi,” cô bắn lại, quay gót đi. “Em đi dạo.”
Cô nghe tiếng gầm gừ của anh và tiếng bước chân anh trên đường đi.
Anh đang theo sau cô. Dù bản thân mình nói ngược lại, cô vẫn cảm thấy dễ
chịu hơn một chút, và hướng về phía hồ cá.
Castillo nhìn qua cửa sổ hiên. Phòng cô Jellicoe ở đã được kiểm tra,
không tìm thấy gì khác. Cô ta đáng lẽ đã chết rồi; theo những gì đội dò bom
nói, hoặc là cô ta đã tự đặt quả bom đó, hoặc là cô ta có phản xạ nhanh nhất
họ từng thấy. Xét đến những gì ông đã nghiên cứu được trong vài ngày qua
về những điều được biết đến về sự nghiệp của cha cô và về một vài vụ trộm
được gán cho hắn ta nhưng chưa được chứng minh, linh cảm của ông thiên
về phản xạ nhanh.
Ngoài lối đi trước nhà, cô và Addison đang tranh cãi điều gì đó, và ông
nghĩ là về những gì họ định nói cho ông. Nếu mấy thứ cứt này xảy ra ở nơi