Donner trừng mắt nhìn lại anh. Sau một phút, anh thở ra và như xẹp
người lại. Không nói gì, anh đưa tài liệu cho Rick, rồi dẫn đường ra cửa.
“Có 6 người tất cả, không kể cậu và Jellicoe, đã ở đây cả đêm vụ trộm diễn
ra và sáng nay.”
“Dante có nằm trong số đó không?”
“Có.”
Khi họ ra khỏi bếp, Samantha lén nhìn tờ báo sáng nay trên kệ. Với một
nụ cười xin phép Hans người đầu bếp, cô lấy luôn tờ báo, lật qua nó khi họ
đi tới văn phòng Rick. Cô tìm thấy mục xã hội sau một lúc.
“Trang 3,” Donner nói, liếc nhìn qua vai về phía cô.
Từ biểu cảm của hắn, hắn hẳn đang nghĩ là cô rất vui mừng và xúc động
khi được lên báo, đặc biệt là cùng với Addison. Ừ, là cô đấy, một kẻ điên
cuồng tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Havard sẽ không bao giờ tin cô thà gặp
phải hai quả lựu đạn nữa còn hơn thấy tên và mặt mình trên báo.
“Ảnh đẹp thật,” Rick nói, đi chậm lại bên cô.
Tớ báo đã chọn bức đầu tiên tên phóng viên chụp được, có thể vì trong
bức thứ hai trông cô như một con nai đứng trước đèn pha ô tô. Vậy nên
trong ảnh cô và Rick ngồi nói chuyện bình thường, một nụ cười thoải mái,
thư giãn trên mặt anh khi anh nhìn cô. Biểu cảm của cô hơi khó chịu nhưng
vẫn đầy trìu mến, và bàn tay anh phủ lên tay cô thể hiện sự tin tưởng lẫn
yêu thương.
“Kì cục,” cô lẩm bẩm, không thoải mái. Cô lướt mắt nhìn chú thích dưới
ảnh, ghi tên cô là Sam Jellicoe, bạn gái của tỉ phú Richard Addison, và là
một chuyên gia an ninh và nghệ thuật.
“Cái gì kì cục?”